Thứ tư, ngày 18/02/2026 15:00 GMT+7
Gia đình 3 thế hệ gắn bó với trường đại học danh tiếng ở Hà Nội: Bố mẹ đáng kính, 3 con là Tiến sĩ, các cháu giỏi giang
Tào Nga Thứ tư, ngày 18/02/2026 15:00 GMT+7
Gia đình 3 thế hệ gắn bó với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội của PGS.TS. Nguyễn Văn Tín là hành trình tiếp nối truyền thống, nơi tri thức lớn lên cùng yêu thương và nhân cách được vun bồi từ gia đình.
Có những gia đình trao lại cho con cháu tài sản, có những gia đình để lại danh tiếng. Nhưng cũng có những gia đình chọn gieo một di sản bền vững hơn – di sản của học vấn, của trách nhiệm và của cách sống tử tế.
Nhân dịp năm mới 2026, PV Báo Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với một gia đình như thế – Gia đình Nhà giáo Ưu tú PGS.TS. Nguyễn Văn Tín, giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với 3 người con là Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thu Hương và 2 người cháu – cả 3 thế hệ nối tiếp nhau gắn bó cùng một ngôi trường.

Trong ngôi nhà cả bố và mẹ đều là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ba chị em lớn lên giữa những câu chuyện học thuật, những giờ làm việc miệt mài và một nếp sống kỷ luật nhưng luôn đong đầy hơi ấm. Ở đó, việc học chưa bao giờ là mệnh lệnh mà hiện diện tự nhiên như một phần của đời sống.
Chính từ mái nhà bình dị ấy, một dòng chảy tri thức đã được khơi nguồn – bền bỉ, lặng lẽ nhưng đủ mạnh để đi qua nhiều thế hệ. Suy cho cùng, tầm vóc của một gia đình không nằm ở những gì họ sở hữu mà ở những giá trị họ truyền lại. Và có lẽ, điều quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con không phải là của cải, mà là khả năng tự đứng vững bằng tri thức và bước đi bằng nhân cách.
Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, PGS.TS. Nguyễn Văn Tín từ nhỏ quen với những quãng đường dài đi bộ đến trường. Gian khó không làm ông chùn bước, trái lại, nó trở thành động lực để ông không ngừng vươn lên.
Những năm tháng ấy đã nuôi dưỡng trong ông một niềm tin giản dị nhưng mãnh liệt: tri thức có thể thay đổi cuộc đời con người.

Chọn nghề giáo như một lẽ tự nhiên, ông xem bục giảng không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là không gian hình thành nhân cách. Khi được cử sang Pháp tu nghiệp – cơ hội dành cho những cá nhân thực sự ưu tú – ông càng thấm thía giá trị của học tập và mang tinh thần ấy trở về để tiếp tục cống hiến cho giáo dục nước nhà.
Trong gia đình, PGS.TS. Nguyễn Văn Tín hiếm khi nói những lời giáo huấn. Nhưng qua sự nghiêm cẩn trong công việc, qua thói quen đọc và học không ngừng nghỉ, các con hiểu rằng bố đang dạy mình bằng chính cuộc đời. Ông không nuôi dạy các con bằng những kỳ vọng lớn lao mà bằng một nguyên tắc giản dị: muốn con đi xa, trước hết cha mẹ phải là người đi trước.
PGS.TS. Nguyễn Văn Tín trở thành tấm gương học thuật sống động – không áp đặt, không kỳ vọng nặng nề, nhưng đủ sức định hướng. Ở ông, tri thức không phải là đích đến mà là một cách sống.
Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Huân chương Lao động hạng Ba là sự ghi nhận cho một hành trình bền bỉ. Nhưng với các con, phần thưởng lớn nhất là được lớn lên dưới bóng cây tri thức mà bố đã dành cả đời vun trồng.
Theo chị Hương, nếu bố là người thắp lửa, thì mẹ là người giữ cho ngọn lửa ấy luôn ấm. Không ồn ào, bà lặng lẽ đứng phía sau – nơi mỗi thành công của chồng và các con đều in dấu sự hy sinh thầm lặng. Bà dạy con bằng những bữa cơm đợi sẵn, bằng lời động viên trước kỳ thi và bằng sự có mặt giản dị trong những lúc con cần.
Từ mẹ, các con hiểu rằng trước khi mong thành công, hãy học cách sống tử tế. Yêu thương không phải điều gì lớn lao, mà nằm trong những quan tâm nhỏ bé mỗi ngày. Và gia đình, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn là nơi để trở về.

Trong ký ức ba chị em, bố mẹ như hai mảnh ghép hài hòa – một người nghiêm cẩn, mẫu mực; một người dịu dàng, bao dung – cùng tạo nên nền tảng vững chắc để các con tự tin bước vào đời. Nếu tri thức là hành trang giúp các con bước ra thế giới, tình yêu thương từ mẹ chính là điểm tựa để các con muốn quay về.
Truyền thống trở thành lựa chọn tự nhiên
Lớn lên trong môi trường ấy, việc theo đuổi con đường học thuật với ba chị em chưa bao giờ là áp lực phải “nối nghiệp” mà giống như một lựa chọn tự nhiên. Cả ba đều xuất sắc nhận học vị Tiến sĩ và đặc biệt đều bảo vệ luận án tại chính Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – nơi cha mẹ từng giảng dạy và gắn bó gần trọn sự nghiệp.
Hiện nay, chị Nguyễn Phương Thảo là giảng viên Khoa Kỹ thuật Môi trường; Nguyễn Thu Hương công tác tại Khoa Kiến trúc và Quy hoạch; Nguyễn Hoài Thu đang làm việc tại Học viện Kỹ thuật Quân sự với quân hàm Thượng tá.
Ba con đường khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: sự nghiêm túc với nghề và tinh thần trách nhiệm với thế hệ đi sau. “Bố mẹ không chỉ là những người thầy trên giảng đường mà còn là những người thầy vĩ đại nhất trong cuộc đời”, các con của PGS Tín xúc động chia sẻ.
Với họ, thành quả hôm nay không chỉ là dấu mốc cá nhân mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống – nơi nghề giáo được gìn giữ bằng lòng biết ơn và niềm tin vào giá trị của tri thức.
Điều khiến câu chuyện của gia đình PGS Tín trở nên đặc biệt hơn chính là sự xuất hiện của thế hệ thứ ba. Hai người cháu đã chính thức trở thành sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Không ai đặt lên vai các em một kỳ vọng phải tiếp bước, nhưng truyền thống gia đình đã âm thầm trở thành nguồn cảm hứng.
Ngày nhập học của các cháu không chỉ là một cột mốc trưởng thành mà còn là khoảnh khắc khiến ông bà xúc động nhận ra: những hạt giống tri thức năm nào đang tiếp tục đơm hoa.

Ba thế hệ – chung một mái trường. Không để lặp lại một con đường mà để gìn giữ một giá trị. Giữa những biến động không ngừng của thời đại, có lẽ thành công lớn nhất của giáo dục gia đình là tạo nên một truyền thống đủ sâu để thời gian không thể làm phai nhạt.
Hiện tại, mỗi người đã có tổ ấm riêng, ba gia đình nhỏ vẫn sống gần bố mẹ. Đại gia đình 16 thành viên duy trì thói quen sum họp mỗi cuối tuần – một “ngày truyền thống” không cần gọi tên nhưng ai cũng mong chờ.
Trong nhịp sống bận rộn, những bữa cơm đông đủ, những câu chuyện đời thường và tiếng cười của con trẻ chính là sợi dây bền chặt gắn kết các thế hệ.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi cạnh nhau. Bởi hơn tất cả, họ hiểu rằng di sản quý giá nhất không nằm ở những gì có thể nhìn thấy, mà ở những giá trị được truyền đi – lặng lẽ nhưng bền bỉ – qua từng thế hệ.
Sau tất cả, thành công lớn nhất của cha mẹ không phải là những đỉnh cao họ chạm tới mà là khi con cái có thể đi xa mà vẫn nhớ mình đến từ đâu. Khi tri thức được nuôi dưỡng từ yêu thương, nó không chỉ làm nên những con người trưởng thành, mà còn viết tiếp một câu chuyện đẹp – câu chuyện về sức mạnh lặng thầm của gia đình qua năm tháng. Và câu chuyện ấy, theo một cách rất tự nhiên, vẫn đang được viết tiếp.