Thứ năm, ngày 20/11/2025 08:30 GMT+7
Hồng Cẩm – Hoàng Quân Thứ năm, ngày 20/11/2025 08:30 GMT+7
Cách đất liền hơn 200km, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) từng là một vùng đất hoang sơ, thiếu thốn. Hơn hai thập kỷ qua, nơi đây đã chứng kiến những hành trình đầy quả cảm của những giáo viên tình nguyện, vượt biển khơi, bám trụ và gieo mầm tri thức cho những trẻ em nghèo nơi đảo xa.
Thử thách của những người tiên phong
Vào những ngày cuối năm 2002, thầy Lương Quốc Hùng (quê Phú Quốc), một cử nhân Sư phạm trẻ tuổi vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Kiên Giang, cùng một người bạn đã viết đơn tình nguyện ra đảo Thổ Châu. Lúc ấy, Thổ Châu là một cái tên còn rất xa lạ, gắn liền với hình dung về sự gian khó, cách trở.

Thầy Lương Quốc Hùng một trong những giáo viên đầu tiên tình nguyện về Thổ Châu dạy học. Ảnh: HC
Thầy Hùng, hiện là giáo viên Ngữ văn – Giáo dục công dân của Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, nhớ lại: “Tôi còn nhớ chuyến tàu chở chúng tôi ra Thổ Châu giữa mênh mông biển cả, tàu nhỏ, sóng to, tôi rất mệt và sợ… Lúc đó, tàu 8 ngày mới chạy một chuyến, có khi sóng gió, mưa bão thì nửa tháng, 20 ngày mới chạy. Đi từ Phú Quốc ra Thổ Châu mất trọn 8 tiếng đồng hồ”.
Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân lên Thổ Châu năm đó của thầy Hùng là sự hoang sơ đến choáng váng, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm gần như không có. Đảo lúc ấy chỉ lác đác những mái nhà tranh tre.
Nhưng chính sự thiếu thốn ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của thầy giáo trẻ. Thầy Hùng cùng 7 đồng nghiệp khác đã bắt tay vào một công việc mà ít ai hình dung được, đó là tự tay dựng trường, dựng lớp, đóng bàn ghế, làm hàng rào, vận động đồ dùng học tập từ đất liền ra.
“Ban đêm, Thổ Châu không có điện, chúng tôi phải thắp đèn dầu để soạn giáo án. Giữa bốn bề sóng gió, chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt và tiếng sóng vỗ như động lực để chúng tôi bám trụ lại”, thầy Hùng chia sẻ.

Bằng tinh thần tự lực ấy, những người thầy, người cô đã bắt đầu hành trình “gieo chữ” của mình. Năm 2007, đảo bắt đầu có điện, nhưng chỉ là điện máy phát của tư nhân chạy 8 tiếng mỗi ngày.
Mãi đến năm 2014, trường mới được đầu tư 4 phòng học xây tường kiên cố, một số thiết bị công nghệ thông tin sơ khởi bắt đầu được trang bị, các thầy cô tự mua máy tính, tivi để tập soạn giáo án điện tử. Từ năm 2016, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, Thổ Châu mới dần ổn định hơn.
Hành trình vượt khó và món quà đặc biệt ngày 20/11
Khi phóng viên hỏi: “Động lực nào khiến những người thầy, người cô ở lại với Thổ Châu qua nhiều năm dài gian khổ, nhất là khi đồng lương lúc ban đầu còn hạn chế?”.
Thầy Hùng kể rằng, động lực đó là lời hứa với các thầy cô ở đất liền, với lãnh đạo phòng giáo dục. Nhưng lớn nhất chính là tình thương dành cho học sinh nơi đây.

“Người dân ở đây còn rất khổ, học sinh thiếu thốn nhiều thứ nhưng vẫn rất cần con chữ. Chúng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi từ đất liền mang tình thương ra cho các em. Thậm chí thầy cô còn hỗ trợ tiền lương để đóng học phí, mua đồ dùng học tập cho các em”, thầy Hùng kể.
Thầy Hùng không thể quên kỷ niệm năm 2003: “Kỷ niệm lớn nhất là nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng tôi được các em tặng quà là những con cá khô. Tuy không có gì quý giá về vật chất, nhưng đó là thứ quý giá nhất đối với các em, là tình cảm của các em và phụ huynh dành cho chúng tôi. Nó giúp chúng tôi có động lực ở lại”.
Không chỉ thầy Hùng, câu chuyện của cô Tạ Thị Hồng Kiều (quê Hà Nội), giáo viên dạy Toán cũng đầy cảm động. Cô ra đảo dạy học đã được 12 năm. Một cô gái từ Thủ đô, quen với cuộc sống đầy đủ, bỗng chấp nhận cuộc sống với muôn vàn khó khăn, lênh đênh 9 tiếng trên biển để mang con chữ đến Thổ Châu.

“Điều bỡ ngỡ nhất của em khi ra đây là thiếu điện. Lúc đó em mới thấy thương người dân, thương các em vô cùng”, cô Kiều chia sẻ.
Bất chấp sự phản đối của bố mẹ lúc đầu, cô đã thuyết phục rằng sẽ ra trải nghiệm một thời gian. Nhưng rồi, chính sự gần gũi của phụ huynh, sự tự lập, ngoan ngoãn của học sinh đã níu chân cô lại.
Cô Kiều không chỉ dạy văn hóa, mà còn dạy múa, hát, liên hệ với bộ đội tổ chức dạy võ cho học sinh. Sau 12 năm, ngôi trường năm xưa lợp lá, gạch đỏ, nay đã khang trang với nền gạch bông, tường kiên cố…
Một trong những giáo viên gạo cội nhất, cô Võ Thanh Kiều (SN 1973, quê Giồng Riềng, Kiên Giang), giáo viên lớp 1, đã gắn bó với đảo từ năm 1996 sau một khóa cấp tốc sư phạm 3 tháng.
Cô tâm sự: “Niềm vui gắn bó lâu dài là người dân rất yêu thương giáo viên. Bà con có con cá, cọng rau đều mang cho giáo viên; học sinh dù còn nghèo, điều kiện thiếu thốn nhưng rất ngoan, rất lễ phép…”.

Sau gần 30 năm gieo hạt, cô Võ Thanh Kiều tự hào: “Lớp học sinh đầu tiên tôi dạy lớp 1, đến nay đã có nhiều em học tập đến nơi đến chốn và quay về phục vụ lại tại đảo, có nhiều em là cô giáo, thầy giáo về dạy chung trường với mình. Tôi tự hào đã đào tạo được thế hệ trẻ tiếp nối mình dạy học lâu dài tại trường”.
Ước vọng chuyển đổi số và điện lưới quốc gia
Hiện tại, Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, dưới sự phụ trách của cô Hà Thị Oanh – Phó Hiệu trưởng, đã có sự phát triển vượt bậc. Trường có 2 điểm trường với 27 phòng học và phòng chức năng, đào tạo 3 cấp học (mẫu giáo, tiểu học và THCS) với tổng số hơn 300 học sinh.
Cô Hà Thị Oanh cho biết, trường có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Điều đáng nói, đa số cán bộ, giáo viên là người đến từ các tỉnh, thành phố, không phải người địa phương. Trong đó, có hơn 10 giáo viên đã gắn bó hơn 20 năm với sự nghiệp trồng người tại Thổ Châu.

Cô Hà Thị Oanh chia sẻ: “Chỉ có buổi sáng có điện (từ nguồn máy phát), buổi chiều trường phải tự trích kinh phí để chạy máy đèn phục vụ học sinh. Khi hết dầu, máy hư hỏng thì việc học gặp khó khăn liền. Đặc biệt là hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo đang đầu tư ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy, nếu không có điện ổn định thì rất khó cho chúng tôi áp dụng những cái mới, những công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học”.
“Mong muốn chung của tập thể giáo viên và học sinh Thổ Châu là được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường cấp 3, đảm bảo nguồn điện 24/24 và bổ sung trang thiết bị, nhất là các thiết bị phục vụ công nghệ số, để con em ngư dân nơi trùng khơi Tổ quốc được tiếp cận tri thức hiện đại, sánh vai cùng bạn bè đất liền”, cô Oanh nói thêm.

Ước mơ không chỉ đến từ người quản lý, mà còn từ chính học sinh. Em Huỳnh Thị Mỹ Duyên (học sinh lớp 8) thổ lộ: “Tuy điều kiện học tập ở đây không bằng ở đất liền nhưng bù lại chúng con được sự yêu thương của các thầy cô rất nhiều. Con mong muốn được xây trường cấp 3 ở đây để chúng con được học tập và sinh sống gần gia đình”.
Đây cũng là điều mà thầy Hùng mong muốn suốt nhiều năm cống hiến – xây dựng trường cấp 3 để các em có điều kiện học tập tại chỗ, khỏi phải di chuyển đi xa, tốn kém chi phí.