Thứ hai, ngày 17/11/2025 09:05 GMT+7
Tào Nga Thứ hai, ngày 17/11/2025 09:05 GMT+7
TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng”.
“Công dân toàn cầu” không đồng nghĩa với xoá bỏ bản sắc
Đó là câu khẳng định của TS. Nguyễn Nam, Giảng viên Fulbright, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Tiến sĩ Ngôn ngữ & Văn minh Đông Á – Harvard tại một hội thảo vừa diễn ra.
TS. Nguyễn Nam bắt đầu với câu hỏi lớn: Tiếng Anh, bản sắc dân tộc và năng lực toàn cầu có mâu thuẫn hay không? Theo ông, câu trả lời nằm ở cách người Việt nhìn nhận bản sắc như một thực thể luôn vận động và phát triển theo thời đại.
“Mỗi thời đại đều phải tự hỏi: Ta là ai? Và ta sẽ trở thành ai trong thế kỷ chúng ta đang sống?”, TS. Nam nhấn mạnh. Ông hình dung bản sắc Việt Nam và năng lực toàn cầu như đôi cánh của một con chim: chỉ khi hai cánh cân bằng, chim mới bay xa. Vì thế, hai yếu tố này không đối nghịch mà bổ trợ cho nhau, giúp người Việt hội nhập thế giới với sự tự tin và tâm thế bình đẳng.

Theo TS. Nam, trở thành “công dân toàn cầu” không đồng nghĩa với xoá bỏ bản sắc, mà là mang bản sắc của mình bước vào thế giới, góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu, nơi các dân tộc tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.
Một trong những trụ cột của bản sắc là tiếng Việt. Ông gọi đây là “tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc”, là nơi cất giữ nhân sinh quan và cảm thức Việt. “Giỏi tiếng Anh là quý, nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào”, ông nói. Người Việt có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp quốc tế, nhưng “nếu đánh mất cảm xúc bằng tiếng mẹ đẻ, chúng ta đang đánh mất chính mình”.
TS. Nam cũng đề cập đến nỗi lo của nhiều phụ huynh và học sinh khi nói tiếng Anh với giọng Việt. Theo ông, điều đó hoàn toàn không đáng xấu hổ vì “nếu tôi loại trừ giọng Việt trong tiếng Anh, tôi đang loại trừ lịch sử Việt Nam trong bản thân mình”. Giọng Việt trong tiếng Anh không chỉ thể hiện xuất thân mà còn gợi nhắc câu chuyện của một dân tộc nhỏ nhưng không bao giờ nhỏ về tâm hồn, luôn khát vọng học hỏi và vươn lên.
Ông gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng”.
Thế giới càng rộng lớn càng cần khẳng định “tôi là ai”
Nhấn mạnh về bản sắc Việt là năng lực cạnh tranh toàn cầu, Chuyên gia truyền thông văn hoá Nguyễn Đình Thành chia sẻ câu chuyện của mình: “Năm 2002, khi tôi đang học thạc sĩ và lần đầu sang Pháp, trong một buổi giao lưu và cuộc thi tương tự Đường lên đỉnh Olympia bằng tiếng Pháp dành cho 10 quốc gia, các bạn quốc tế đã hỏi tôi về lịch sử, chính trị, trong khi tôi chỉ mong đợi những câu hỏi như “Vịnh Hạ Long có đẹp không?” hay những điều tương tự.
Sau này, qua những câu chuyện của bạn bè cùng lớp, tôi nhận ra rằng, với một người học ngoại ngữ, tôi đã từng nghĩ chỉ có ngôn ngữ là quan trọng, nhưng hóa ra những yếu tố ngoài ngôn ngữ mới định hình chúng ta là ai.
Từ đó, tôi thấy rằng việc cho con cái có một bản sắc Việt, biết mình là người Việt là vô cùng cần thiết. Sau đó, con có thể hòa nhập với thế giới, tương tác với người khác để hoàn thiện bản thân, nhưng vẫn giữ được nét riêng của mình. Thế giới càng rộng lớn, con người ta càng có nhu cầu khẳng định “tôi là ai”. Tôi đặt tên con là Việt, với mong muốn con đi đến đâu vẫn là người Việt Nam.

TS. Nguyễn Chí Hiếu, từng là sinh viên giỏi nhất nước Anh, top 100 sinh viên xuất sắc thế giới, kể về ký ức về những ngày đầu đặt chân đến xứ người. “Cả năm đầu tiên ở Anh, tôi chỉ có cảm giác bỡ ngỡ”, anh nhớ lại.
Lớn lên ở Quy Nhơn và là người đầu tiên trong gia đình ra nước ngoài, anh không biết cách dùng dao dĩa trong các buổi tiệc học, luôn thấy mình “lóng ngóng” và tự ti, mặc dù về học thuật rất tự tin. Nhưng càng va chạm, TS Hiếu càng trưởng thành. Đến cuối tuổi 20, anh lại nhận ra mình yêu những điều “quê” của chính mình. Anh thường hẹn gặp bạn bè, đồng nghiệp ở Chinatown, rủ họ đi ăn bún đậu mắm tôm và thấy sự “chân thật” giúp xây dựng những mối quan hệ quốc tế bền vững. “Họ dùng từ tôi rất thích: authentic – hãy là chính mình”, TS Hiếu nói.