Chủ nhật, ngày 09/11/2025 07:57 GMT+7
Luật sư Hoàng Hà Chủ nhật, ngày 09/11/2025 07:57 GMT+7
Nghị định 282 không thể biến Việt Nam thành thiên đường giáo dục. Nó cũng không thể xóa bỏ áp lực thi cử, áp lực xã hội, áp lực “con nhà người ta” trong một sớm một chiều. Nó chỉ đặt ra một ranh giới pháp lý để trẻ em không bị đẩy vượt quá sức.
Công cụ bảo vệ trẻ hay gánh nặng cho cha mẹ?
Suốt một tuần qua làn sóng bàn tán về chuyện bị xử phạt hành chính nếu bố mẹ ép con học bỗng “nóng” khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP sắp có hiệu lực vào ngày 15/12, thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Nhiều phụ huynh vẫn hoài nghi rằng chính sách này là công cụ bảo vệ trẻ em hay gánh nặng thêm cho gia đình?
Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã làm điều mà nhiều văn bản trước đây không dám. Nghị định 282 lần đầu tiên gọi tên rõ ràng hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức như một dạng bạo lực tinh thần.
Căn cứ pháp lý nằm ở điểm d khoản 1 Điều 40 với khung phạt từ 5-10 triệu đồng. Nếu hành vi gây áp lực thường xuyên qua nhiều thủ đoạn, khung phạt ở khoản 2 còn cao hơn. Đây là bước tiến quan trọng cho thấy rằng việc bắt con học đến kiệt sức không còn là “chuyện nhà ai nấy lo” mà có thể bị xử phạt hành chính.
Tuy nhiên ngưỡng áp dụng vẫn là thách thức lớn. Nghị định 282 không định nghĩa cụ thể như thế nào là cưỡng ép hay quá sức bằng số giờ học hay buổi học thêm mỗi tuần. Điều này vừa là điểm mạnh vì mỗi trẻ có ngưỡng chịu đựng khác nhau, vừa là điểm yếu khi cán bộ cơ sở khó phân biệt giữa rèn kỷ luật học tập với cưỡng ép gây hại.

Vậy đâu là ranh giới? Tôi cho rằng phải dựa vào chứng cứ khách quan như kết quả học tập giảm mạnh, biểu hiện stress kéo dài, bị cấm đoán vui chơi, bị gọi dậy học giữa đêm nhiều ngày liền, có dấu hiệu suy kiệt… Những bằng chứng này cần thêm tiếng nói của nhà trường, của chuyên gia tâm lý và của nhân viên y tế học đường.
Chỉ khi chúng ta xác lập được chuỗi hành vi gây áp lực thường xuyên thì mới có căn cứ để ra quyết định xử phạt một cách thuyết phục. Rõ ràng rằng yêu cầu con làm bài một giờ mỗi tối hay nhắc con bỏ điện thoại để học vẫn là biện pháp giáo dục thông thường. Chính sách không nhằm trừng phạt sự chăm lo hợp lý mà nhằm dừng hành vi gây hại. Nhưng nếu không có hướng dẫn chi tiết thì rủi ro hiểu nhầm là không thể tránh.
Về mặt thiết kế của Nghị định 282, cơ chế thực thi được phân bổ khá hợp lý. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 15 triệu đồng, tịch thu tang vật và áp dụng biện pháp khắc phục như buộc xin lỗi công khai. Khi hành vi leo thang, công an tham gia xử phạt với mức cao hơn.
Trong một số trường hợp, Tòa án hoặc Chủ tịch UBND cấp xã còn có thể ban hành lệnh cấm tiếp xúc để bảo vệ người bị bạo lực. Nhưng thực tế vận hành sẽ ra sao? Liệu đội ngũ cán bộ xã, phường có đủ năng lực chuyên môn để đánh giá các dấu hiệu bạo lực tinh thần – một lĩnh vực rất chuyên biệt? Liệu họ có đủ thời gian và nguồn lực để phối hợp với nhà trường, y tế và công an trong thời gian ngắn?
Một điểm đáng chú ý tại Nghị định 282 là biện pháp buộc xin lỗi công khai xuất hiện xuyên suốt các nhóm hành vi bạo lực gia đình. Đây là tín hiệu văn hóa pháp lý mới khi việc xin lỗi không thay tiền phạt mà đi cùng tiền phạt để phục hồi danh dự.
Ngoài ra địa phương nên tổ chức lớp cha mẹ tích cực. Mỗi quyết định xử phạt đi kèm giấy mời phụ huynh tham dự lớp học này là bắt buộc. Điều này giúp thay đổi hành vi chứ không chỉ nộp phạt rồi tái phạm.
Các nước đang làm thế nào?
Có người e ngại vấn đề hiểu sai về cách giao tiếp trong gia đình chính là rủi ro lớn nhất của việc thực thi Nghị định 282. Một số phụ huynh có thể sợ bị phạt mà buông lỏng dạy con. Ngược lại một số người cực đoan lại coi mọi lời nhắc con học là bạo lực tinh thần. Để chính sách đi vào đời sống thì cần những hành động bám sát thực tiễn.
Cụ thể, mỗi xã, phường cần lập một đầu mối duy nhất về bảo vệ trẻ em kiêm phòng chống bạo lực gia đình. Số điện thoại về phòng chống bạo lực gia đình cần được công khai và tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên. Đối với nhà trường cần có mẫu phiếu báo tin gọn, gồm dấu hiệu áp lực thường xuyên, ý kiến giáo viên chủ nhiệm và ghi nhận của nhân viên y tế.

Nhiều nước không gọi đúng cụm “kiểm soát cưỡng bức tinh thần” trong luật trẻ em. Họ vẫn thừa nhận ngược đãi tinh thần và tổ chức phản ứng nhanh ngay tại cơ sở. Ở Nhật Bản có Luật phòng ngừa ngược đãi trẻ em và tổng đài 189. Khi có tin báo, cơ quan chuyên trách phải kiểm tra an toàn cho trẻ trong vòng 2 ngày. Hệ thống tư vấn học đường hoạt động song song để hỗ trợ tâm lý.
Hàn Quốc có luật coi lạm dụng trẻ bao gồm tổn hại cảm xúc. Người dân có thể gọi nhiều đầu số trực 24 giờ. Từ năm 2020 tại nước này việc bảo vệ trẻ chuyển hẳn sang mô hình do cơ quan công quyền chủ trì để bảo đảm phản ứng nhanh và đồng bộ.
Trong khi Thụy Điển quy định việc trẻ chứng kiến bạo lực gia đình là nạn nhân. Hành vi này bị coi là tội phạm và trẻ có cơ chế được hưởng bồi thường. Đan Mạch có quy định hình sự hóa bạo lực tâm lý trong gia đình. Giải pháp khắc phục sau đó cho trẻ bằng hướng dẫn nghiệp vụ có sự tham gia của chuyên gia tâm lý, giáo dục và y tế.
Mọi giải pháp đều xoay quanh một câu hỏi rằng cách làm này có lợi nhất cho trẻ hay không. Việt Nam đã có nền tảng tương tự với thẩm quyền xã, phường và cơ chế cấm tiếp xúc. Chỉ cần bổ sung hướng dẫn nghiệp vụ là có thể vận hành ngay.
Nghị định 282 không chỉ siết chuyện ép học mà còn sắp xếp lại nhiều nhóm hành vi về bạo lực gia đình theo cấu trúc dễ hiểu hơn. Thẩm quyền xử phạt được hệ thống hóa rõ ràng. Đây là điểm tựa mới khi xử lý các vụ việc liên quan bạo lực gia đình, trong đó có câu chuyện trẻ bị ép học đến kiệt sức.
Với phụ huynh, đây là công cụ nếu ghi nhớ ba điều: Để con có quyền nghỉ ngơi tối thiểu, trao đổi với giáo viên về năng lực thật của con và tìm phòng tư vấn khi thấy con căng thẳng kéo dài. Với nhà trường, đây là công cụ khi có quy trình báo tin rõ và người phụ trách. Với chính quyền cơ sở, đây là công cụ khi quyết định xử phạt đi cùng yêu cầu xin lỗi và lớp giáo dục bắt buộc.
Nghị định 282 không thể biến Việt Nam thành thiên đường giáo dục. Nó cũng không thể xóa bỏ áp lực thi cử, áp lực xã hội, áp lực “con nhà người ta” trong một sớm một chiều. Nó chỉ đặt ra một ranh giới pháp lý để trẻ em không bị đẩy vượt quá sức. Phần còn lại là cách chúng ta dạy con bằng sự nghiêm túc và bằng hiểu biết.