Chủ nhật, ngày 07/09/2025 14:00 GMT+7
Nam Khánh (Theo TASS) Chủ nhật, ngày 07/09/2025 14:00 GMT+7
Nga đang chứng kiến sự đảo chiều rõ nét trong dòng người lao động di cư, từ một điểm đến hấp dẫn thành nơi nhiều người quyết định rời bỏ.
Trong nhiều thập kỷ, Nga đóng vai trò như “miền đất hứa” đối với hàng triệu người lao động từ các quốc gia hậu Xô Viết. Nền kinh tế lớn, nhu cầu lao động cao, cùng khoảng cách địa lý và văn hóa không quá xa, khiến Nga trở thành nơi tìm kiếm cơ hội sinh kế lý tưởng. Theo nhà phân tích quân sự và chính trị Vladimir Bekish, trong khoảng 10 đến 15 năm trước, số lượng người di cư làm việc tại Nga dao động từ 6 đến 7 triệu người, phần lớn đến từ Tajikistan, Kyrgyzstan và Ukraine.
Tuy nhiên, kể từ năm 2015, xu hướng này bắt đầu đảo ngược. Tính đến cuối năm 2024, số lao động di cư tại Nga chỉ còn khoảng 3 đến 3,5 triệu người, tức giảm gần một nửa so với thời kỳ cao điểm. Nguyên nhân chính đến từ sự mất giá kéo dài của đồng rúp Nga kể từ năm 2014, làm cho thu nhập thực tế của lao động nước ngoài sụt giảm nghiêm trọng khi chuyển về nước dưới dạng kiều hối. Những đồng đô la từng có thể đổi được nhiều tiền nội tệ tại quê nhà giờ trở nên ít giá trị hơn.
Bên cạnh yếu tố tỷ giá, chính sách nhập cư ngày càng siết chặt cũng làm giảm sự hấp dẫn của Nga. Chi phí xin giấy phép lao động, giấy tờ cư trú và các thủ tục hành chính khác tăng cao. Quá trình xin việc hợp pháp trở nên phức tạp và đắt đỏ, đẩy nhiều người vào tình trạng làm việc không chính thức, thiếu bảo hiểm xã hội và quyền lợi cơ bản. Những rào cản này khiến nhiều lao động từ các quốc gia láng giềng cân nhắc việc trở về quê nhà hoặc tìm kiếm điểm đến mới.

Một yếu tố khác cũng gây lo ngại là điều kiện sống và làm việc không được cải thiện. Báo chí Tajikistan nhiều lần phản ánh rằng công dân của họ ở Nga phải đối mặt với môi trường lao động khắc nghiệt, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và phúc lợi kém. Các yếu tố này tích tụ theo thời gian, bào mòn sức hấp dẫn vốn có của nước Nga trong mắt người lao động di cư.
Cuối năm 2024, Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) bất ngờ công bố số liệu cho thấy lượng nhập cư tăng mạnh, với 4,081 triệu người nước ngoài nhập cảnh, trong khi chỉ có 3,513 triệu người rời đi. Theo cơ quan này, Nga ghi nhận mức tăng nhập cư ròng lên đến 568.500 người, con số cao nhất kể từ năm 1995.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của số liệu. Tiến sĩ Olga Chudinovskikh, Giám đốc Trung tâm Chính sách Di cư thuộc Trường Kinh tế Cao cấp Moskva, cảnh báo không nên đưa ra kết luận vội vàng. Bà chỉ ra rằng việc chuyển đổi hệ thống theo dõi di cư từ thủ công sang điện tử có thể đã gây ra sai lệch trong dữ liệu. Chuyên gia này cho rằng chỉ nên đưa ra nhận định chắc chắn khi Rosstat công bố lời giải thích chính thức và thống kê được chuẩn hóa.
Trên thực tế, những con số đến từ các quốc gia xuất khẩu lao động lại cho thấy xu hướng ngược lại. Ngày 5/9, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tuyên bố rằng kể từ đầu năm 2025, đã có khoảng 700.000 người lao động hồi hương. Con số này đáng chú ý vì nó không đến từ yếu tố cưỡng ép hay khủng hoảng mà xuất phát từ những cải cách nội tại.
Theo ông Mirziyoyev, chính sách phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước và cải thiện môi trường đầu tư đã tạo ra hàng loạt cơ hội việc làm mới tại Uzbekistan. Người lao động trở về mang theo kỹ năng, kinh nghiệm và một phần vốn tích lũy, tạo ra động lực mới cho nền kinh tế quốc nội. Chính phủ Uzbekistan hiện đang đối mặt với bài toán quan trọng: làm sao để tận dụng hiệu quả nguồn lực hồi hương này.
Nếu giải quyết tốt vấn đề tái hòa nhập và đảm bảo việc làm bền vững, Uzbekistan có thể ngăn chặn làn sóng di cư mới trong tương lai. Điều này không chỉ giúp giữ lại nhân lực mà còn góp phần ổn định xã hội, giảm sự lệ thuộc vào kiều hối – một nguồn thu nhập nhiều rủi ro, dễ biến động theo chính sách và kinh tế quốc tế.
Xu hướng người lao động rời Nga không chỉ giới hạn ở Uzbekistan. Dù chưa có con số cụ thể từ các quốc gia khác như Kyrgyzstan hay Tajikistan, những tín hiệu ban đầu cho thấy dòng chảy đang đảo chiều ở quy mô khu vực. Tình trạng này sẽ tác động sâu sắc đến thị trường lao động Nga trong trung hạn và dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh dân số lao động trong nước cũng đang già hóa.
Ông Vladimir Bekish khẳng định, việc suy giảm lao động di cư tại Nga là hệ quả trực tiếp từ các yếu tố kinh tế và chính sách. Dù còn nhiều tranh luận về độ chính xác của thống kê, nhưng những gì đang diễn ra tại Uzbekistan là minh chứng cụ thể cho một xu hướng đã và đang hình thành. Đó là sự chuyển hướng của hàng trăm nghìn người lao động từ miền đất xa xôi trở về nơi chôn nhau cắt rốn – một sự dịch chuyển không chỉ mang tính kinh tế mà còn là tín hiệu cho thấy bản chất thay đổi của dòng di cư thời hiện đại.