Thứ hai, ngày 30/06/2025 18:30 GMT+7
Mộc An (Theo ABS-CBN) Thứ hai, ngày 30/06/2025 18:30 GMT+7
Chỉ vài năm trước, Eugene Dela Cruz còn sống vất vưởng trên đường phố Manila, Philippines không mái nhà, không đủ ăn. Thế nhưng vào cuối tuần vừa qua, chàng trai 25 tuổi đã đứng hiên ngang trên sân khấu tốt nghiệp của Đại học Ateneo de Manila, chính thức trở thành cử nhân.
Năm 12 tuổi, Eugene bị cha đuổi khỏi nhà ở khu Tondo, Manila sau khi anh công khai giới tính thật của mình.
Bố mẹ anh ly thân từ khi anh mới 5 tuổi. Không nơi nương tựa, Eugene bắt đầu những tháng năm sống lang thang trên đường phố Manila, ngủ trên các cầu vượt, xe jeep đậu ven đường, xe ba bánh, cầu thang trung tâm thương mại… bất cứ đâu có thể trú tạm.
Để sống sót, anh xin tiền người qua đường, có ngày chỉ đủ mua một ổ bánh mì pandesal rồi chia làm ba bữa.
“Có ngày may mắn lắm mới xin được 25 peso (hơn 11.000 đồng). Nếu có hơn 20 peso, tôi mua cơm rồi xin thêm nước dùng ở tiệm cơm. Đó là “bữa ăn có món mặn” trong ngày may mắn. Còn những đêm tồi tệ thì có lúc chỉ có 1 peso, có lúc không có gì”, Eugene chia sẻ.

Cuộc sống đường phố khiến Eugene mắc bệnh ngoài da mãn tính và gặp nhiều khó khăn trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân. Anh phải phụ thuộc vào nhà vệ sinh công cộng hoặc giếng bơm tay để tắm rửa.
“Nhiều lúc tôi chỉ biết khóc một mình rồi cầu nguyện: “Chúa ơi, nếu ngày mai con không còn thức dậy nữa, con cũng không oán trách gì”.
Eugene nói rằng điều khiến anh day dứt nhất là sự thiếu vắng tình thân: “Tôi thường ghen tị khi thấy những đứa trẻ khác có cha mẹ. Lẽ ra những suy nghĩ đó không nên xuất hiện trong đầu một đứa trẻ, nhưng tôi đã nghĩ đến nó rất nhiều – nếu có bố mẹ, chắc cuộc đời tôi đã dễ dàng hơn”.
May mắn thay, một người họ hàng tình cờ gặp anh và đề nghị anh làm bảo mẫu cho em cùng cha khác mẹ. Khát khao thoát khỏi cảnh sống đầu đường xó chợ, Eugene đồng ý. Anh dọn về sống với cha và theo học tại một trường công lập gần nhà.
Tuy nhiên, sau đó cha anh bắt anh chọn, hoặc tiếp tục học, hoặc nghỉ học để làm bảo mẫu đổi lấy chỗ ăn ở. Eugene đã chọn con đường học vấn, và rồi cha anh bỏ đi.
Eugene thuê chỗ trọ giường tầng, sống nhờ vào sự giúp đỡ của thầy cô và những người tốt bụng xung quanh. Khi không còn khả năng trả tiền thuê nhà, chị gái của mẹ kế đã cưu mang và thỉnh thoảng chia sẻ bữa ăn với anh.
Để kiếm sống, Eugene dạy múa cho các lễ hội và kèm toán, thậm chí trích một phần thu nhập để báo đáp những người từng giúp mình. Cuối cùng, anh tốt nghiệp trung học loại xuất sắc.
Sau đó, Eugene nộp đơn vào ba trường đại học hàng đầu Philippines gồm Đại học Philippines, Đại học De La Salle và Đại học Ateneo de Manila và được cả ba nơi chấp nhận với học bổng toàn phần. Anh chọn Ateneo và theo học ngành Kinh tế.
“Tôi chọn ngành học mà sau khi tốt nghiệp có thể dễ kiếm việc vì tôi không có nơi để về. Đó là lý do tôi chọn Kinh tế, để có thể đi làm ngay”, Eugene nói.
Nhờ chương trình học bổng của Ateneo, anh được ở ký túc xá và trợ cấp hàng tháng cho nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, những ngày đầu, Eugene gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới: “Tôi rất mặc cảm. Không thể không nghĩ đến việc Ateneo toàn người giàu, còn mình từng là một người ăn xin. Tôi đến đây chỉ vừa đủ sống qua ngày”.
Đã nhiều lần Eugene muốn bỏ cuộc, nhưng ký ức về những ngày cơ cực khiến anh thêm mạnh mẽ.
“Mỗi khi thấy khó khăn, tôi tự hỏi: “Mình từng phải ngủ ngoài đường, không có gì ăn, vậy mà vượt qua được. Giờ có giường ngủ, có chỗ trú, có cơm ăn, sao lại bỏ cuộc?”. “Nếu giờ tôi từ bỏ, nghĩa là tôi đang phụ lòng đứa trẻ 12 tuổi từng mơ một tương lai tốt đẹp hơn”, Eugene luôn biết ơn những người đã giúp đỡ anh trên hành trình cuộc đời.