Thứ hai, ngày 16/06/2025 19:00 GMT+7
Tỉnh mới Lào Cai sở hữu điểm đến khiến dân phượt mê như điếu đổ, đẹp mê mẩn như tranh thủy mặc
Kiều Anh Thứ hai, ngày 16/06/2025 19:00 GMT+7
Không phải là cái tên ồn ào trên bản đồ du lịch, nơi này lại sở hữu cảnh sắc như bước ra từ tranh thủy mặc: ruộng bậc thang dát nắng, suối trong veo giữa rừng thảo quả, mái nhà trình tường của người Hà Nhì ẩn hiện trong sương sớm.
Tỉnh mới Lào Cai: Điểm đến khiến dân phượt “mê như điếu đổ”

Từ ngày 12/6/2025, cả nước chính thức có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau đợt sắp xếp lớn. Trong đó, tỉnh mới Lào Cai mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập Lào Cai và Yên Bái, với tổng diện tích hơn 13.256 km², dân số xấp xỉ 1,78 triệu người. Trong bản đồ hành chính mở rộng ấy, Y Tý – xã biên giới của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nổi lên như một điểm sáng về tiềm năng du lịch sinh thái và bản địa.
Nếu Yên Bái góp phần với những thửa ruộng Mù Cang Chải trứ danh, thì Y Tý mang đến bức tranh núi rừng sống động, nguyên sơ và giàu bản sắc của cộng đồng người Hà Nhì. Đây không chỉ là vùng đất gợi nhắc tới sương mù, mây trắng, mà còn là nơi gìn giữ nhịp sống chậm rãi giữa đại ngàn – một “món quà thô mộc” mà thiên nhiên dành tặng cho vùng đất Tây Bắc sau tái cấu trúc hành chính.
Trong những ngày đầu hạ, khi miền xuôi bắt đầu “oằn mình” trong oi bức và bụi đường, anh Phạm Quang Tuyên (Tuyên Parafu) – travel blogger sinh năm 1994, quê Thái Bình quyết định rời khỏi thành thị để ngược lên Y Tý, đi tìm một không gian vẫn còn giữ nguyên nhịp thở núi rừng và nhịp sống cộng đồng chưa bị xáo trộn bởi du lịch đại trà.

Chuyến đi hai ngày hai đêm đưa anh Phạm Quang Tuyên đến vùng biên viễn, nơi mây phủ quanh mái nhà trình tường và con người hiện diện âm thầm giữa những tầng xanh xếp lớp. Trải nghiệm không dừng ở ngắm cảnh mà mở rộng sang các hoạt động vượt suối, băng rừng, trekking nhẹ và lưu trú cùng người bản địa, cho phép anh quan sát gần hơn đời sống cộng đồng và những chuyển động, cả thuận lợi lẫn trở ngại trong hành trình làm du lịch của người dân bản địa.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Phạm Quang Tuyên cho biết: “Hành trình đến Y Tý không dễ dàng. Quãng đường từ Mường Hum lên trung tâm xã chỉ dài khoảng 30km, nhưng mất hơn một tiếng rưỡi để di chuyển do địa hình hiểm trở. Sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, tuyến đường trở nên trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở, lầy lội. Những khúc cua dốc dựng xen kẽ với mặt đường phủ đá hộc khiến hành trình trở nên thử thách ngay từ những bước đầu tiên.
Cung đường dẫn vào Thác Rồng cũng không dễ chịu hơn. Trong nhiều đoạn, đoàn buộc phải di chuyển bằng xe máy do người bản địa điều khiển – loại hình di chuyển mà theo nhiều du khách là “cảm giác mạnh không thua gì leo đèo”. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy lại khiến cảnh quan bên đường hiện lên rõ nét hơn: núi rừng trùng điệp, suối bạc đầu nguồn, ruộng bậc thang lượn sóng ôm chân trời… như phần thưởng xứng đáng sau một hành trình nhiều thách thức.
Khi tôi bất ngờ chạy băng qua một thung lũng rộng, bên cạnh là hồ nước nơi đàn trâu của người Hà Nhì đang ung dung gặm cỏ, trước mặt là đỉnh Lảo Thẩn ẩn hiện trong mây. Không còn khoảng cách nào giữa người và cảnh. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn thiên nhiên đang thở”.

Điểm khác biệt của chuyến đi này nằm ở cách tiếp cận. Thay vì di chuyển bằng xe đến từng điểm check-in nổi tiếng, hành trình của cả đoàn gần như diễn ra hoàn toàn trên những đoạn đường mòn ven suối, băng qua rừng cây thảo quả, tiếp cận các con thác, thung lũng, bản làng bằng hình thức hiking và trekking nhẹ. Nhờ vậy, trải nghiệm thiên nhiên không bị cắt khúc, mà liền mạch như một dòng chảy liên tục của cảnh quan, âm thanh và mùi vị núi rừng.
Có đoạn đường khiến chàng trai sinh năm 1994 ngỡ ngàng không phải vì độ dốc, mà vì một khoảnh khắc ánh sáng đi qua rừng. Nắng xiên xuống suối, hắt lên gùi thảo quả trên lưng một người phụ nữ Hà Nhì. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng đọng lại như một khung hình đầy chất thơ.

Từng có kinh nghiệm trekking, băng rừng vượt suối nên anh Tuyên không cảm thấy bất tiện hay khó chịu khi phải nghỉ lại giữa núi rừng, thậm chí còn tận hưởng rõ hơn cảm giác hòa mình vào thiên nhiên. Tuy nhiên, với vai trò là một nhiếp ảnh gia độc lập, anh thừa nhận yếu tố “đáng lo nhất” lại đến từ thiết bị tác nghiệp.
“Người có thể té, có thể ướt, nhưng máy ảnh thì không được phép hỏng. Trong những chuyến đi kiểu này, việc giữ cho máy luôn khô ráo và an toàn giữa điều kiện ẩm ướt, trơn trượt là điều thực sự khó khăn”, anh Tuyên cho biết.
Tỉnh mới Lào Cai: Những nụ cười bên mái nhà trình tường – vẻ đẹp người bản địa chạm vào trái tim du khách

Một dấu ấn không thể tách rời khỏi Y Tý chính là bản làng người Hà Nhì đen, đặc biệt là khu vực Sín Chải. Tại đây, những ngôi nhà trình tường nằm yên bình dưới chân núi, ôm trọn trong mình nhịp sống trầm lặng và chu trình sinh hoạt gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên. Vào cuối năm, khi vụ mùa kết thúc và thời tiết khô ráo hơn, người dân bắt đầu dựng nhà. Không cần bê tông hay vật liệu công nghiệp, chính đất đai, rơm rạ và đôi tay chai sạn đã tạo nên những công trình bền vững, phù hợp với khí hậu vùng cao khắc nghiệt.
Từ xa nhìn lại, bản làng tựa như một cụm kiến trúc huyền thoại ẩn hiện giữa mây mù và rừng thẳm. Những nếp nhà đất dày, nâu sẫm, phủ rêu xanh như những cây nấm khổng lồ, không khỏi gợi liên tưởng đến một miền cổ tích còn sót lại giữa thời hiện đại.

Một buổi chiều trên rẻo cao, anh Phạm Quang Tuyên dành gần hai tiếng lang thang quanh bản làng gần homestay. Anh lặng lẽ quan sát nhịp sống thường ngày của người Hà Nhì: những ánh mắt hiền hậu, những câu chào trao vội giữa trời gió lộng, những nếp sinh hoạt mộc mạc. Theo anh, người Hà Nhì là “linh hồn sống” của Y Tý, và gặp họ chính là cách chạm vào tầng sâu nhất của vùng đất này: chất phác, lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút.
Khoảnh khắc in đậm nhất trong ký ức anh là hình ảnh những đứa trẻ Hà Nhì nô đùa trước nhà trình tường, tiếng cười trong veo vang vọng giữa không gian tĩnh lặng – một sự bình yên hiếm hoi, khó bắt gặp trong những chuyến đi ngắn ngủi hay tại những điểm đến đông đúc.

Giữa một thung lũng cỏ xanh trải dài, nơi hồ nước lặng gió soi bóng mây núi, thấp thoáng bóng người Hà Nhì dắt trâu qua bãi, anh Phạm Quang Tuyên lặng lẽ đưa máy ảnh lên. Theo anh, đôi khi, việc buông bỏ sự tính toán kỹ thuật lại khiến bức ảnh trở nên gần gũi và chân thực hơn.
“Tôi luôn muốn để cảm xúc cá nhân dẫn lối khi chụp. Không cần căn ke quá nhiều, chỉ cần tôi thấy mình đang thực sự ở đó, tận hưởng và kết nối với khung cảnh. Đó cũng là lý do tôi hiếm khi dàn dựng khuôn hình hay yêu cầu ai tạo dáng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một “người kể chuyện” về bất kỳ vùng đất nào. Bởi để làm được điều đó, tôi cần hiểu mảnh đất ấy đủ sâu, không thể chỉ qua một vài ngày ngắn ngủi. Tôi coi mình là một kẻ lữ hành đi ngang. Những bức hình tôi chụp là cách để lưu giữ khoảnh khắc, để khi nhắc đến Y Tý, tôi vẫn nhớ được cảm giác mình đã từng đứng ở đó: giữa núi, giữa mây và giữa sự lặng yên”, chàng trai sinh năm 1994 nhấn mạnh.
Dưới góc nhìn của người làm du lịch đồng thời là du khách, anh Phạm Quang Tuyên cho rằng, trong bối cảnh địa phương đang từng bước chuyển mình sau sáp nhập, đây là giai đoạn vàng để định hình cách làm du lịch bền vững, bảo tồn bản sắc thay vì tập trung vào quảng bá nhất thời.

Anh Tuyên chia sẻ: “Trong bản đồ hành chính mới, Y Tý không còn là “góc xa” của Lào Cai, mà là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển toàn vùng, nơi thiên nhiên và văn hóa vẫn còn giữ được sự “thở chậm” hiếm thấy trong thời đại du lịch tăng tốc. Tôi cũng như nhiều người kỳ vọng rằng hệ thống giao thông tại khu vực này sẽ sớm được cải thiện. Không chỉ tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận vùng cao, mà còn góp phần thiết thực giúp người dân địa phương giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất thường ngày.
Nếu có quy hoạch đúng hướng sau sáp nhập, thì không chỉ Y Tý, mà cả những vùng biên, vùng cao khác cũng có thể trở thành điểm đến khác biệt trong bản đồ du lịch mới”.