Đây không phải một bức thư tuyệt mệnh!

Đây không phải một bức thư tuyệt mệnh!

Ba tháng trước, tôi nhận được tin báo rằng chú của tôi đã qua đời. Dù tôi không có thân thiết với ông ấy lắm, nhưng trong di chúc của mình, chú đã cho tôi được thừa kế một căn nhà. Mặc dù rất cảm động, nhưng tôi chỉ muốn bán nó đi thôi. Tôi vừa mới lên chức bố của hai đứa con gái sinh đôi và tôi không muốn mình phải vướng bận thêm gì hết.

Để đẩy nhanh quá trình rao bán căn nhà, tôi quyết định tự mình đến ở tại đó một thời gian cho đến khi tiền trao cháo múc. Công việc của tôi chỉ cần dùng máy laptop và điện thoại nên tôi có thể làm việc từ xa được. Ngặt một nỗi là vợ tôi phải ở lại để tiếp tục làm việc nên chỉ có một mình tôi chuyển đến đó.

Lúc đầu, tôi coi như đây là một kỳ nghỉ ngắn hạn. Tôi mong là tôi chỉ cần phải dành ra một tuần thôi, nhưng quá trình mua bán còn phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi thuê người môi giới lo liệu mọi thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn phải ở lại đây được một tháng trời rồi.

Ngay lập tức tôi nhận ra có điều gì đó không ổn: cứ mỗi khi tôi để cái gì ở đâu thì y như rằng lát sau đã chẳng thấy đâu hết; tôi thấy có bóng đen lẩn khuất đi theo mình khi tôi quay lưng đi; và tôi luôn bị mất khái niệm về thời gian.

Tôi những tưởng mình chỉ đang quá căng thẳng mà thôi. Thêm cả cảm thấy cô đơn nữa. Ngoại trừ những lần người môi giới dẫn khách hỏi mua nhà đến, thì nơi đây hoàn toàn là nơi tĩnh lặng nhất mà tôi từng ở.

Trước khi tôi hoàn toàn trở nên mất trí, có một người hàng xóm ghé qua dắt theo một chú chó. Đó là một bà cụ già nói với tôi rằng bà đã trông chú chó này hộ chú tôi khi ông ấy đang nằm trong viện. Giờ thì tôi đang ở đây rồi, nên bà ấy nghĩ rằng chú chó Golden Retriever tên Buster ấy nên được về với tôi.

Tôi đã nghĩ rằng bà cụ ấy có vẻ hơi “đãng trí” khi mà cứ cho rằng chú tôi mới chỉ qua đời từ tuần trước. Dù sao thì, tôi cảm thấy quý mến Buster ngay lập tức và sự có mặt của nó đúng là điều tôi đang cần lúc này. Tôi thậm chí còn cho rằng đây hẳn sẽ là món quà tuyệt vời mang về cho con gái tôi lắm. Tôi chỉ hy vọng là vợ tôi cũng cảm thấy như thế.

Nhưng ngay đến cả nó cũng cảm nhận được ngôi nhà không hề bình thường một chút nào hết. Buster thích nghi với môi trường mới rất nhanh chóng nhưng cậu bé không bao giờ chịu lên trên gác hết. Lúc ấy tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn thôi, thậm chí là tìm ra nó đang ở đâu còn dễ hơn.

Và rồi, Buster biến mất.

Mới giây trước nó còn đứng cạnh tôi khi tôi đang mở hộp đựng đồ ăn vặt của nó. Ngay giây sau khi tôi quay người đi cất hộp là nó đã hoàn toàn biến mất.

Tôi chạy xung quanh nhà gọi tên nó. Phòng bếp vốn thông với phòng khách nằm cạnh phòng ngủ chính và phòng làm việc. Phía bên kia của nhà bếp thông ra được phòng ăn, từ đó đi ra được hành lang ra vào cũng nối với phòng khách và cầu thang đi lên tầng hai.

Sau khi đi lên trên tầng, bạn có thể đi men theo ban công, nhìn ra được phòng khách từ một phía hoặc nhìn ra hành lang ở phía bên kia. Quẹo trái là đến được phòng ngủ của khách và phòng giải trí.

Quẹo phải thì bạn sẽ đi qua hai căn phòng ngủ nữa dành cho khách và một nhà tắm ở cuối hành lang. Tôi tìm kiếm kỹ càng ở mọi căn phòng và phải chấp nhận một sự thật là có khi chú chó đã chạy ra ngoài rồi, dù cho cửa không hề có chỗ chui dành cho chó và mọi cửa nẻo đều đã được đóng lại kỹ càng hết.

Vì thế, tôi đành đi tìm ở mấy ngôi nhà hàng xóm tầm một tiếng rồi mới bỏ cuộc. Ngay khi tôi đang tính đến chuyện làm tờ rơi, Buster nhào ra từ nhà bếp chạy về phía tôi khi tôi mở cửa vào nhà.

Dù tôi rất là vui mừng, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao mình lại không hề thấy nó. Đêm đó tôi để cho Buster ngủ cùng mình trên giường. Rõ ràng đấy là quyết định tồi tệ rồi, nhưng lúc đó làm vậy lại khiến tôi cảm thấy ổn hơn.

Công việc đang dần vào quỹ đạo nên tôi nhanh chóng quên đi những điều kỳ dị ở trong căn nhà. Tôi liên tục nhận cuộc gọi từ khách hàng và chốt được nhiều hợp đồng làm ăn lớn. Tôi làm việc xuyên ngày đêm, và chắc mẩm rằng mình sẽ được thăng chức khi trở về nhà.

Nhiều lần tôi mải mê tiếp nhận cuộc và làm bảng biểu đến nỗi khi tôi nhận ra thì trời đã tối rồi. Tôi tập trung làm việc đến độ bỏ ngoài tai tiếng Buster rên rỉ đòi ăn hoặc đòi ra ngoài chơi. Tôi bắt đầu đặt đồng hồ báo thức để biết được thời gian, nhưng nhiều khách hàng quan trọng tìm đến với tôi nên tôi chẳng thể nào làm lơ được.

Tôi đang ở trên đỉnh của thế giới, nhưng sức khỏe tôi ngày một yếu đi. Thỉnh thoảng tôi còn quên mất việc ăn và ngủ. Luôn có việc gì đó khiến tôi bận rộn hoặc ai đó mà tôi phải tiếp chuyện. Thậm chí tôi còn chăm Buster tốt hơn chăm chính bản thân mình nữa.

Và rồi cảm xúc tích cực của tôi đã bị chấm dứt bằng một tiếng đập lớn. Theo đúng nghĩa đen. Lúc đó Buster đang rên rỉ với tôi khi tôi làm xong thêm một bảng biểu nữa, rồi chúng tôi đều nghe thấy tiếng đập cửa lớn trên tầng.

Kể từ khi tôi nhận nuôi cậu bé, Buster lần đầu tiên tự mình chạy lên gác. Tôi gần như định gọi điện cho cảnh sát nhưng rồi tôi lại thấy thật ngớ ngẩn làm sao. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc mình có thật sự nghe thấy tiếng gì không.

Nếu có kẻ lạ đột nhập vào nhà, Buster hẳn là phải sủa nhặng xị lên rồi. Nên tôi thu hết lại mọi can đảm của mình, tôi đi từ từ lên gác, trên tay lăm le chảo rán làm vũ khí.

Trên gác vốn tối om, nhưng ánh trăng sáng hắt lên từ khung cửa sổ ở tầng dưới đủ để tôi nhìn thấy được Buster đang đứng ở ngay trước nhà tắm. Kể từ lần đó tôi đi tìm nó, tôi đã đóng hết mọi cửa nẻo ở trên này rồi, nhưng giờ đây cánh cửa nhà tắm lại đang được mở ra.

Tôi bật đèn hành lang lên, đèn không hề sáng. Không còn cách nào khác, tôi giơ chảo lên cao và đi thật chậm về phía nhà tắm. Trong đó không hề có cửa sổ nên chỉ thấy được một màu đen vô tận.

Tôi hoàn toàn thấy hoảng sợ rồi.

Kỳ lạ hơn hết, Buster chỉ có đứng nguyên tại đó. Đuôi nó vểnh thẳng lên, cả người đều hướng về phía cửa. Tôi coi đó là điềm lành khi cậu bé vẫn chưa sủa gì hết. Nên tôi hạ quyết tâm bước qua cửa và đi vào trong nhà tắm.

Mắt tôi dần quen được với bóng tối và nhà tắm này quá nhỏ để cho một kẻ khác trốn vào đây mà tôi không nhận ra. Tôi dần dần thả lỏng cho đến khi chân tôi bước phải một thứ gì đó dinh dính.

Tôi bỗng nhận ra là điện thoại vẫn được tôi dắt trong túi quần. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra và chiếu đèn flash vào sàn nhà. Khi thấy ở dưới chân tôi là cả một bãi chất lỏng màu đỏ tươi, tôi hoảng hồn đến nỗi rơi cả điện thoại.

Tôi liền phi ngay xuống dưới nhà, Buster cũng chạy theo tôi. Lần này thì tôi không hề đắn đo mà gọi ngay cho cảnh sát. May mắn thay, bên ngoài khu vực này đang có xe đi tuần tra nên chỉ vài phút sau, có hai viên sĩ quan cảnh sát đến được chỗ tôi.

Đèn pin của họ xuyên qua màn đêm u tối như dao sắc cứa đôi, nhưng họ kiểm tra thì thấy đèn tầng trên vẫn bật được. Ống nước của chỗ tôi trái lại có vấn đề, và vũng chất lỏng kia chỉ là nước bẩn do han gỉ thôi.

Bởi vì họ một mực khẳng định như vậy, tôi đành phải lên gác và thấy rõ được vũng nước màu nâu trong nhà tắm. Tiếng đập kia hẳn là do ống nước bị vỡ rồi. Cả hai viên cảnh sát đều cười lớn trước tình cảnh của tôi, nhưng họ vẫn khá là thông cảm.

Họ còn cho tôi số điện thoại của một thợ sửa ống nước lành nghề dù cho điện thoại tôi đã bị hỏng khi tôi lỡ làm rơi xuống vũng nước. Từ giờ tôi chỉ có thể gọi điện bằng điện thoại bàn trong nhà bếp mà thôi.

Tôi tiễn họ ra cửa và hứa là sáng sớm mai sẽ gọi ngay cho thợ sửa. Nhưng dù có cảm thấy mệt đến đâu, tôi chưa thể đi ngủ ngay được do còn cảm thấy hưng phấn, nên tôi quyết định thức để làm thêm mấy giấy tờ quan trọng nữa cho công ty.

Trước khi tôi nhận ra, Buster lại tạo thêm một bãi chiến trường trong phòng khách. Tôi mệt lử người ra rồi, tôi nói với Buster điều mà đáng lẽ tôi không nên nói, và tôi đã có hành vi với nó mà đáng lẽ tôi không nên làm.

Tôi quyết định là nên giải tỏa nỗi căng thẳng của bản thân và trong buổi sáng hôm đó, tôi đã gọi cho sếp của mình. Bất ngờ là họ vui lòng để cho tôi được nghỉ việc một tuần để đầu óc được thư giãn. Chỉ bằng cách đấy, tôi không cần phải làm việc gì hết.

Do không có gì để làm cả, nên tôi cố gắng dành thời gian cho Buster. Tôi chơi đùa với cậu bé và cho nó ăn một đống đồ ăn vặt để bù cho những ngày tôi hoàn toàn bỏ mặc nó.

Và rồi tôi nhận được lời nhắn đầu tiên.

Tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó trong một khoảng thời gian do tôi hoàn toàn tránh việc đi lên tầng hai. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi vẫn chưa có gọi điện cho thợ sửa ống nước. Trước khi gọi, tôi đi lên tầng để kiểm tra xem ống nước có bị hỏng nặng hơn không.

Thay vài đó, đập vào mắt tôi là một dòng chữ đỏ chót được viết trên tường hành lang, ghi là, “Mày mất trí chưa?”

Trong một chốc, tôi gần như mất trí rồi. Tôi hoảng sợ tột độ với khả năng là có kẻ đã đột nhập vào nhà ngay khi tôi còn đang ở đây, mà có thể là lúc tôi đang ngủ nữa.

Tôi không muốn lặp lại những gì tôi đã nói hoặc đã làm ngay sau đó đâu, hãy cứ cho là tôi vẫn chẳng hề can đảm hơn chút nào hết kể từ vụ tiếng đập đó. Tôi mở khóa phòng ngủ của mình và phi thẳng vào nhà bếp, Buster chạy lên trước tôi.

Lần này cảnh sát thật sự nghiêm túc coi trọng nỗi sợ của tôi, tôi cảm thấy khá là ngạc nhiên, và họ thừa nhận là đây không phải căn nhà đầu tiên bị như vậy. Đã từng có một loạt vụ đột nhập vào nhà riêng nhưng thủ phạm không hề trộm đi thứ gì hết, nhưng hai viên cảnh sát vẫn đề nghị cho họ được giám sát từ bên ngoài trong tối nay.

Dù cho tôi biết ơn vì điều đó, tôi nhanh chóng nhận ra mình chẳng thể nào ngủ được trong căn nhà này vào tối nay. Nên tôi gọi điện cho người bạn duy nhất tôi quen đang ở trong thị trấn này, có khi là trong cả cái bang này, một người bạn cùng phòng đại học cũ mà trùng hợp ở cách chỗ tôi đúng 30 phút.

Cậu ấy muốn vài tiếng nữa sẽ đến đón tôi và Buster, nên tôi liền tức tốc đi thu dọn đồ đạc vào va-li. Tôi không biết là mình sẽ đi trong bao lâu nữa nên tôi cứ thế nhét hết đồ mà mình mang theo lúc dọn vào đây thôi.

Khi tôi ra khỏi phòng để đi gom đống đồ chơi cho chó, bạn tôi gọi đến bảo cậu ấy đang đứng bên ngoài rồi. Tôi liền cúp máy để chạy ra gặp cậu ấy. Lúc này tôi cần có người ở cạnh hơn bao giờ hết, và cũng có thể kêu cậu ấy xếp đồ cùng tôi nữa.

Nhưng tôi không thấy bóng dáng một ai ở ngoài đường hết. Không có bạn tôi, cũng chẳng có xe luôn. Tôi ngay lập tức gọi lại cho bạn và cậu ấy cứ khăng khăng là mình đang chờ bên ngoài nhà rồi. Tôi nghe rõ tiếng động khi bạn tôi đi ra khỏi xe và bước đến trước cửa nhà. Cậu ấy gõ cửa, tôi nghe rõ tiếng mở cửa và tiếng một người phụ nữ lớn tuổi chào cậu ấy.

Bạn tôi hỏi tên tôi và nhắc đến cả chú tôi nữa. Cụ bà ấy nói rằng cụ chưa bao giờ nghe nói đến tên của cả tôi lẫn chú. Sau khi cảm ơn cụ, bạn tôi hỏi tôi rằng đã nghe thấy hết chưa. Tôi trả lời lại hình như là đã đưa nhầm địa chỉ cho cậu ta. Cậu ấy liền lặp địa chỉ một lần nữa và khẳng định rằng mình đã đến nơi rồi.

Tôi liền bảo cậu ấy chờ tôi một chút và đi ngay ra khỏi nhà. Tôi đi ra ngoài đường và quan sát số nhà được ghi trên lề đường và hộp thư. Nhưng chẳng có bất kỳ con số nào hết. Tất cả những gì tôi thấy được là một dòng chữ đỏ tươi viết trên lề đường, “Mày mất trí chưa?”

Lúc ấy tôi chẳng muốn gì hơn ngoài việc có thể thoát ra được khỏi đây. Chỉ cần cứ chạy trốn thôi mà không cần biết đến điểm dừng. Nhưng tôi cần lấy đồ của mình, và quan trọng nhất là Buster còn ở đó, nên tôi đành vào nhà một lần cuối cùng. Khi tôi trở về phòng, vali của tôi bỗng chốc sạch trơn chẳng có thứ gì cả. Mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu trước khi được đóng gói.

Dù rằng điều ấy là bất khả thi, bây giờ tôi chỉ có một mục tiêu thôi, đó là bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát ra. Tôi đeo dây dắt chó lên cổ Buster, và cảm thấy ngạc nhiên khi cậu bé tự dưng không dễ bảo chút nào hết. Tôi định sẽ đền bù cho nó khi mọi việc được lắng xuống.

Tôi cố gắng bước ra ngoài như bình thường, nhưng tôi không thể nào mở được cửa ra: tay nắm vẫn xoay được, chốt cửa lại chẳng hề trượt vào trong. Tôi thật sự hoảng loạn, may mà có Buster giúp tôi trấn tĩnh một chút. Tôi quỳ xuống ôm cậu bé vào lòng, nó liền nhỏm lên liếm mặt tôi, bất chợt đầu óc tôi nảy ra một ý tưởng.

Cho dù đang có chuyện gì xảy ra đi nữa, hẳn không phải do một tên điên đang trốn trong nhà tôi làm ra rồi. Nhưng tôi vẫn chưa biết được thế lực nào lại quấy rối mình như vậy, nên tôi liền đi ra phía sân sau và gọi lớn, “Buster à, đi dạo nào!”

Tôi mở cửa kính ra một cách dễ dàng.

Buster vui vẻ nhảy vọt ra ngoài. Có vẻ như lâu lắm rồi tôi mới cho cậu bé được hít thở bầu không khí ngoài kia. Tôi ngập ngừng đi sau nó và lần đầu tiên tôi mới quan sát được kỹ khoảng sân. Hàng rào bằng sắt bao quanh sân sau, khe hở giữa mỗi thanh sắt đủ cho Buster chui lọt qua.

Và rồi tôi thấy được một cái cây ở ngay sát hàng rào, cành cây túa ra chòi hẳn sang bên này. Tôi đoán là hẳn cổng ra vào đã bị chặn đứng rồi, nên đây là lối thoát duy nhất của tôi.

Tôi không cần phải giục Buster gì hết, cậu nhóc đã chui tọt được sang phía bên kia khi tôi đang chật vật trèo lên hàng rào. Có vẻ như những việc xảy ra gần đây đã khiến tôi cảm thấy mình yếu và mệt đi nhiều.

Khi tôi đang tụt xuống khỏi cái cây, bỗng nhiên Buster gầm gừ rồi chạy vụt đi về phía một ngọn đồi gần đó. Tôi liền lập tức nhảy xuống để đuổi theo nó.

Cậu bé mất hút khi lên đến đỉnh đồi, tôi vật vã trèo lên mặt đất bỗng dưng dốc đến đáng sợ. May thay, có vài viên gạch chôn xuống thò ra từ đất, nên tôi bám vào đó để lên dốc được dễ hơn.

Nhưng sườn đồi vẫn còn dốc lắm, nên tôi phải để ý bước chân mình bám trên gạch thật kỹ càng để không bị trượt xuống. Tôi chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn phía trước cho đến khi tay tôi bỗng được bám vào một chiếc thảm.

Tôi bối rối nhìn lên và nhận ra mình đang trèo lên tầng hai trong nhà. Tôi nhìn xuống và thấy được cầu thang dẫn xuống lối ra vào và phòng khách. Tôi chẳng hề thấy Buster ở đâu hết.

Mệt mỏi và tinh thần xuống dốc đến cực hạn, tôi bò lên mấy bậc thang cuối cùng và cứ thể chỉ ngồi ngây ở đó, thỉnh thoảng gọi to tên Buster. Bỗng nhiên, điện thoại dưới nhà bếp đổ chuông.

Dù cho bất kỳ hồn ma nào muốn phá tôi, tôi nhận ra rằng chúng chẳng thể nào ngăn được tôi cầu cứu người bên ngoài. Tôi vội vã phi xuống nhà và hụt chân ngã lăn xuống sàn. Nhưng tôi chỉ bị choáng một lúc, sau đó tôi lập tức chạy đến nhà bếp nghe điện thoại.

Giọng nói ấm áp của vợ tôi tiếp cho tôi thêm hy vọng. Cô ấy lo lắng vì đã lâu rồi chưa gọi được cho tôi. Tôi chẳng nhớ được lần cuối mình nói chuyện được với vợ là khi nào nữa.

Cô ấy nói rằng bên văn phòng chưa thấy tôi liên lạc gì được một tuần nay rồi trong khi tôi đang khuyên cô nên báo cảnh sát đi. Lời của vợ khiến tôi liền dừng lại ngay lập tức.

Tôi hỏi lại, “Em nói gì đấy? Chẳng phải anh được nghỉ một tuần rồi hả?”

“Anh yêu à? Em tưởng anh ngay khi đến đấy vẫn tiếp tục làm việc được chứ.”

“Ừm anh vẫn làm mà, nhưng họ cho anh nghỉ một tuần khi thấy anh có vẻ bị stress quá. Đợi đã, anh đi khỏi nhà được bao lâu rồi?”

“Anh yêu, anh đi khỏi nhà được gần 9 ngày rồi đó.”

Bụng dạ tôi chùng hẳn xuống, nhưng tôi không hề ngần ngại mà tiếp tục nói, “Nghe này, em cần phải báo cảnh sát ngay đi. Có gì đó không ổn chút nào hết. Anh nghĩ mình đang gặp vấn đề cần phải đi viện.”

Tôi cố nghĩ ra lý do để cho lời nói của mình đỡ phải dấy lên nhiều thắc mắc nhất có thể, và nhận ra đấy có khi là lời giải thích thỏa đáng nhất.

Có vẻ như tôi gặp vấn đề khi hít phài khí ga rò rỉ ra, hoặc trong não tôi có khối u nào đó. Trớ trêu thay, một trong hai phương án trên lại nghe dễ chịu hơn việc phải sống trong ngôi nhà ma ám.

Vợ tôi hỏi lại, “Anh yêu à, có chuyện gì vậy? Anh vẫn ổn chứ?”

Tôi nghĩ rằng mình thấy được một bóng đen lẩn khuất sau lưng tôi khi tôi đáp lại, “Ừa, anh vẫn ổn, nhưng anh thật sự cần người giúp mình. Có gì đó không ổn trong căn nhà này.”

“Anh nói nghe vô lý quá.”

“Nghe anh nói này, gọi cảnh sát vào nói cho biết tên của chú anh. Bảo họ đến ngay căn nhà này, thêm cả xe cứu thương nữa. Xin em đấy giúp anh đi.”

“Xin em á? Anh thật lòng chứ? Cực kỳ muốn như vậy đấy?”

Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại khi giọng điệu của vợ tôi phát ra như thể chế nhạo mà tôi chưa bao giờ nghe thấy cô ấy nói như vậy từ trước đến nay.

Cô ta nói, “Bụng anh còn đau không? Lần cuối cùng anh được ăn là khi nào thế? Không biết Buster có vị như thế nào nhỉ.”

Tôi dập mạnh điện thoại xuống, nhưng dù cho bất kỳ thứ gì ở đầu dây nói cũng đều đúng hết. Bụng tôi quặn đau dữ dội. Tôi chẳng thể nhớ được lần cuối mình ăn là khi nào. Đúng thời điểm đó, tôi nghe thấy tiếng Buster rên rỉ ở tầng trên.

Tôi nhanh chóng chạy lên tầng, và nhận ra hai chân mình bầm dập và nhức mỏi đến độ nào vì cú ngã khi nãy. Tôi cố nén cơn đau để trèo lên cầu thang.
Buster nằm trước nhà tắm, người nó nghiêng sang một bên, trông nó còn gầy gò hơn cả lúc trước nữa. Khắp sàn và tường hành lang đều viết chi chít dòng chữ “Mày mất trí chưa?”, tôi không hề nghi ngờ việc chữ đều được viết bằng máu hết, vài dòng vẫn còn vệt máu nhỏ xuống.

Tôi bước đến và bế Buster lên, bỗng dưng có tiếng đập cửa ra vào. Nếu không có Buster trên tay thì có khi tôi đã nhảy dựng lên rồi. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa và người đi vào bảo mình là cảnh sát. Tôi còn nhận ra đó là giọng nói của viên cảnh sát đã từng đến nhà mình trước đó. Tại sao tôi không thể nhớ ra được tên của anh ta chứ?

Ngay khi gọi với xuống bảo mình đang ở trên tầng, tôi định đi xuống cùng với Buster và nhận ra đoạn hàng lang trước mặt bỗng dưng trải dài ra gấp nhiều lần trước đó. Dù cho Buster giờ nhìn thật gầy gò, nó vẫn nặng chịch nằm trong lòng tôi đây. Tôi biết đây toàn là những mánh khóe để tôi không thể nào báo được cảnh sát.

Tôi nghĩ rằng lúc đó mình thật sự có gọi được cho vợ tôi, cô ấy đã báo cảnh sát và hồn ma đến quấy phá vào cuối cuộc gọi. Nên tôi liền chạy ngay về phía cầu thang nhanh hết mức có thể, cứ vừa chạy vừa hét to lên.

Nhưng rồi có một giọng nói đáp lại viên cảnh sát. Giọng một người phụ nữ. Chính là giọng của vợ tôi. Tôi nghe thấy rõ ràng cô ấy nói, “Tôi xin lỗi, chồng tôi không có được khỏe cho lắm. Anh ấy đang nghỉ trong phòng rồi. Tôi có thể giúp gì được cho anh không?”

Tôi cố gắng hét to lên để gây sự chú ý. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tôi nghe thấy viên cảnh sát đáp lại, “Tôi chỉ muốn qua xem anh ấy như nào thôi, như mọi ngày ấy mà.”

“Được mà, anh vào đi. Chồng tôi đang ở trong đó.”

Giống như đang sống trong ác mộng vậy. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người tôi khi tôi cứ đi trong vô vọng, chẳng dẫn đến đâu cả. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhưng hành lang cứ vậy mà trải dài về phía trước.

Và rồi tôi nghe thấy tiếng thét gào xé gan vọng lên từ tầng dưới. Bỗng dưng hành lang rút ngắn lại và tôi thấy mình đang ở ngay mép cầu thang.

Nhưng tôi không kịp bám vào đâu. Tôi ngã xuống cầu thang và lăn mạnh xuống.

Lăn cả lên người Buster.

Cậu bé kêu lên đau đớn, nhưng có vẻ như vẫn còn sống sót. Tôi nhìn thấy vệt máu trải dài chỗ góc phòng dẫn đến phòng ngủ đóng chặt cửa của tôi.

Từ khe cửa hắt lên bóng của một thứ nào đó. Tôi bò đến nhà bếp trong đau đớn, túm lấy cái chảo rán rồi lặng lẽ nhất có thể tiến về phòng ngủ.

Mắt tôi lo lắng nhìn theo cái bóng đó. Dù cho có là bất cứ thứ gì, nó đã giết người. Nghĩa là nó thừa sức giết luôn cả tôi.

Nhưng nếu nó có thể gây ra được tác động vật lý, vậy hẳn là cũng phải chịu được đau đớn từ tác động vật lý rồi.

Nên tôi giơ chảo lên và xoay tay nắm cửa thật chậm. Trước khi tôi kịp đẩy cửa, cánh cửa bỗng nhiên tự mở ra và có thứ gì đó quay về phía tôi.

Tôi liền vung chảo xuống. Viên cảnh sát đó ở ngay trước mặt tôi, nụ cười của anh ta đông cứng lại. Chúng tôi đều nhìn xuống con dao đang cắm trên ngực anh ta. Tay tôi vẫn đang giữ tay nắm cửa.

Anh ta gục xuống ngay lập tức, tôi ngã về phía sàn nhà giờ đã sạch bong đằng sau. Tôi chắc chắn rằng mình vừa nãy đã cầm chảo theo. Tôi còn nhớ rõ sức nặng của nó trong lòng bàn tay. Nhưng giờ tôi lại nhớ ra mình có mang thêm cả một con dao khi chạy ra từ nhà bếp nữa.

Tôi nghiêm túc tự ngẫm lại xem mình mất trí thật chưa. Tôi nhìn xuống và nhận ra mình vẫn còn nắm con dao trong tay. Tôi vội ném nó đi và chạy đi kiểm tra Buster.

Cậu bé không còn cử động được nữa. Tôi vùi đầu vào người nó và tuyệt vọng nhận ra rằng người nó vẫn còn ấm nhưng đã không còn hơi thở. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo đây, nên tôi chẳng làm gì hết.

Tôi cứ vậy mà thần ra không động đậy thêm nữa. Dù cho đang có trống rỗng đến độ nào, tôi vẫn mò được ra ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi chờ cho đến khi màn đêm buông xuống rồi ngủ luôn trên sô pha.

Khi tôi tỉnh giấc, tôi cứ vậy mà nằm im chờ đợi, chẳng biết tôi đang chờ cái gì nhưng không hề có thứ gì tồi tệ xảy ra vào lúc đó hết. Tôi chẳng còn sức để vội vã đối diện với nó nữa rồi.

Nhưng cái xác của Buster lẫn viên cảnh sát vẫn còn nằm nguyên đó. Nên tôi phải làm gì đó thôi. Bụng tôi sôi lên sùng sục khi tôi đứng dậy khỏi ghế. Có lẽ việc nằm im quá lâu khiến tôi trở nên như vậy.

Đầu tiên, tôi tìm được một cái xẻng trong cái tủ ốp vào hiên nhà trước sân sau. Việc đào đất tốn rất nhiều sức lực, nên tôi định bụng sẽ chôn Buster trước, rồi khi kiếm được cái gì đó để ăn, tôi sẽ chôn viên cảnh sát sau.
Tôi bế Buster lên mang ra ngoài nhà. Bộ lông của cậu bé vẫn còn ấm lắm. Thật khó để chấp nhận được sự thật là nó đã mất rồi. Nhưng chẳng hề thấy chút sức sống nào trong đôi mắt của nó nữa. Tôi nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống hố đất và bắt tay ngay vào công việc.

Lúc sau tôi vào nhà bếp và lục lọi trong tủ lạnh. Cả căn nhà đều yên tĩnh trừ tiếng động phát ra từ chỗ tôi. Cứ khi nào tôi dừng lại, căn nhà lại yên ắng trở lại.

Tôi tự hỏi là mục đích của hồn ma có phải muốn biến tôi thành kẻ sát nhân chăng. Giờ thì chúng đạt được mục tiêu rồi, có vẻ như chúng sẽ để cho tôi yên trong một khoảng thời gian ngắn.

Cũng được thôi vì tôi đang đói lả ra và không muốn bất kỳ điều gì có thể quấy nhiễu mình được nữa. Tôi mở một hộp ngũ cốc, và vốc được một nắm định bốc lên miệng mình thì tôi dừng lại.

Làm sao tôi có thể biết được mình đang thật sự ăn cái gì chứ? Nếu như tôi mở ra hộp chứa bả chuột thì sao?

Tôi vẫn chưa biết chắc được khả năng của những hồn ma kia có thể đến mức nào. Tôi tưởng tượng đến cảnh thức ăn sẽ hóa thành sâu chui rúc trong cơ thể tôi ngay khi tôi bỏ vào mồm.

Vừa nghĩ đến xong, tôi liền ném hộp ngũ cốc xuống đất và dậm chân bước ra khỏi đó, chẳng còn thấy đói nữa. Tôi cần phải tập trung toàn lực để thoát ra được khỏi đây.

Nghĩ vậy, tôi liền đi ra cửa trước.

Cửa lúc này đang mở ra.

Tôi vô thức nhảy đến trước cửa rồi dừng lại ngay lập tức sát gần cửa, cánh tay tôi dang rộng ra. Đây hẳn lại là một mánh khóe nào đó rồi.

Tôi có thể thấy rõ cảnh cánh cửa đóng sập lại trước mặt, thậm chí giật đứt luôn mấy ngón tay của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng gió thổi từ bên ngoài vào trong nhà, nhưng tôi quá sợ hãi để cử động được chân.

Đây chắc là trường hợp bất khả thi nhất tôi từng nghe nói đến hoặc từng trải qua rồi. Mọi giác quan của tôi giờ đều trở nên trì trệ. Nhưng khát khao tự do trong tôi đã thôi thúc bàn chân tôi cử động được trở lại.

Khi chậm chạp thoát ra khỏi căn nhà, tôi nhìn thấy xe cảnh sát đỗ ở bên lề đường. Cửa không hề khóa, chìa khóa vẫn cắm nguyên trên xe.

Trí óc hỗn loạn của tôi cố tìm ra lời giải thích. Có thể viên cảnh sát vốn là vỏ bọc của một tên sát nhân đã từng giết hại chủ trước của căn nhà này. Có vẻ như cái chết của hắn đã giúp họ được siêu thoát.

Tôi không hề nghĩ ra lời giải thích nào khác cho vận may của mình. Nên tôi dằn xuống những ngộ nhận như vậy rồi ngồi vào trong xe.

Tôi lái xe đi khỏi khu dân cư mà không hề gặp tai nạn gì, nhưng lại có vấn đề khác nổi lên. Tôi đang lang thang trong một thành phố lạ lẫm, lái xe cảnh sát, trên người chẳng hề có tiền bạc hay tài sản gì cả, và tôi không biết tiếp theo nên làm gì hết.

Nên tôi cứ vậy mà lái trong vô định. Dù sao thoát ra được khỏi căn nhà đó vẫn tốt hơn. Được nhìn ngắm mặt trời vẫn tốt hơn nhiều lắm. Nên tôi cứ lái xe đi, đi và đi mãi.

Quẹo trái.

Quẹo phải.

Quẹo trái.

Quẹo phải.

Không biết mình đang đi đâu nữa.

Và tôi nhận ra hình như chưa thấy có xe nào đi cùng đường với tôi được một lúc rồi.

Mọi người đâu hết rồi?

Tôi đang ở đâu?

Bụng tôi lại chùng xuống, nhưng giờ đây cảm giác đó đang lan tràn khắp cả người tôi. Tôi ngồi thụt sâu vào ghế lái và bỗng chốc nhận ra mình đang ngồi trên ghế bành.

Ở trong phòng khách trong nhà của chú tôi.

Tay tôi vẫn giơ lên như thể đang cầm vô-lăng. Tôi bật khóc trong tuyệt vọng, rồi đứng dậy và hét toáng lên.

Tôi đã ngồi ở đây rồi cười như một thằng dở trong bao lâu, tay thì cứ đưa lên đưa xuống như bị tâm thần vậy?

Tôi quay người lại và thấy laptop của tôi đang nằm trên bàn ăn. Màn hình vẫn sáng lên chiếu rọi vào tôi. Tôi bước lại gần và thấy được một dòng chữ hiện lên.

“Mày mất trí rồi chứ? Tốt rồi, giờ mày có đánh mất cả bản thân cũng không sao đâu.”

Bỗng nhiên tôi cảm giác được tay tôi trở nên nặng hơn. Tôi giơ lên và nhận ra tôi đang nắm một con dao. Tôi ngay lập tức thả dao rơi xuống đất.

Tôi xóa dòng chữ kia đi và bắt đầu gõ lời cầu cứu. Tôi chẳng hề nhìn vào màn hình mà cứ thế gõ lên bàn phím. Nhưng tôi toàn gõ sai hết, rồi một lời nhắn khác chầm chậm hiện lên.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến mọi người thất vọng rồi. Lời cuối này của tôi, Tạm biệt”

Tôi có thể cứ vậy mà la hét nhưng rồi nhận ra có gì đó đã thay đổi. Tôi không còn trong phòng ăn nữa, mà thay vào đó là phòng làm việc. Tôi cứ thế mà viết, lời văn của chính tôi giờ mới được hiện ra.

Tôi gửi email cầu cứu, đăng lên Facebook của sở cảnh sát địa phương tìm kiếm trợ giúp, và tôi cứ vậy mà cố gắng để viết tiếp.

Tôi nỗ lực gắng gượng giữ cho tinh thần mình còn được tỉnh táo. Cứ khi tôi dừng viết, tôi lại thấy mình được di dời đến căn phòng mới với cảnh tượng khủng khiếp hơn cứ thế ập xuống.

Có lần tôi mở cửa phòng làm việc ra và ngay lập tức một cảnh tượng kinh hoàng từ địa ngục trải trước mắt tôi, và tôi suýt thì bước xuống nham thạch sôi trào bùng lên. Tôi không chắc liệu đó có phải ảo giác hay không, nhưng tôi chẳng hề muốn thấy chân mình bị thiêu rụi dù có là thật hay là giả, nên tôi đành đóng cửa và tiếp tục viết.

Tôi còn không dám chắc liệu có phải chỉ do hồn ma quấy rối không nữa.
Gần đây tôi đã nghĩ ngợi thật nhiều và sự thật chỉ đơn giản là tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Khi ngày càng nhiều sự việc kinh hoàng hơn xảy ra với tôi, tôi nhận ra mình còn chẳng nhớ được tên chú mình. Hoặc ông ấy trông như thế nào. Tôi còn chẳng dám chắc là mình có một ông chú thật hay không.

Tôi cố gắng nhớ lại xem mình đến đây bằng cách gì. Bằng máy bay à? Hay tôi lái xe đến? Tôi chẳng nhớ nữa. Có phải từ trước đến nay tôi đã luôn ở đây rồi không?

Quái lạ hơn nữa, tôi chẳng nhớ được tên người môi giới hoặc giới tính của họ. Tôi đã từng gặp họ vài lần rồi mà. Tại sao tôi lại không thể nhớ được thứ mình phải biết chứ?

Tôi còn chẳng thể nhớ được tên của con gái hay của vợ tôi. Tôi có thật sự làm bố không?

Tôi có còn là người không? Hẳn là như vậy rồi vì tôi vẫn đang viết trong phòng làm việc này đây. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi chẳng nhớ ra được bố mẹ mình là ai, họ trông như thế nào, hoặc bất kỳ điều gì về tuổi thơ tôi.

Giờ đây, ký ức của tôi chỉ dừng lại ở căn nhà này cùng những cơn ác mộng, khi tỉnh giấc và những thứ mình đã trải qua tại đây.

Cảm giác y hệt lúc tôi đang lái xe cảnh sát vậy. Tôi tìm được con đường tiến về phía trước nhưng chẳng biết tiếp theo nên làm gì cả. Tôi không nên sống như này nữa và dần dà tôi chỉ thấy càng thêm mệt mỏi.

Tôi thấy đói quá.

Và tôi thấy càng ngày mình càng khó để tập trung hơn. Tôi cứ nghe thấy tiếng nói vang lên bên tai, ngày một lớn và nhiều thêm.

Tôi biết là nếu tôi ngừng viết, tôi chẳng thể nào sống tiếp được nữa. Nhưng tôi đã hết cái để kể lại rồi. Tay tôi mỏi nhừ. Tôi rệu rã, thể xác bị dồn nén đến cực điểm.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

The quick brown fox jumped over the lazy dogs.

Tôi cần phải viết tiếp. Nhưng chẳng biết nên viết gì nữa. Tên tôi là gì vậy?

Tôi không hề biết.

Tôi sẽ chết mất nếu tôi dừng viết. Nếu không còn làm gì nữa thì tôi sẽ chết thật mất.

ABCERGHIKLMNOQPRSTUVWYXANDZ

Thewquickbrownfaoxgumped ovethe lazy dogs. Chó. Buster. Tôi nhớ Buster.
Tôi ước gì mình đã có thể vuốt ve nó một lần cuối.

Nhưng cậu bé có thật không? Có thứ gì là thật không? Tôi mệt quá. Đói quá.
Tôi cần phải tập trung.

The quick brown fox jumped over the lazy tạm biệt.

ThequickbrownTôi xin lỗijumped ovọng lazy dogtạm biệt.

Tôi quick Tôi đã jumpedthất vọnthe Lời cuối này lazy dogs

Tôi xin lỗi. jumped over khiến mọi người thất vọng rồi lazy. Lời cuối Lazy dogs, Tạm biệt.

Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến mọi người thất vọng rồi. Lời cuối này của tôi, Tạm biệt
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/dcwmzt
_____________________
Bài đăng của bạn Cô Tiên Chanh từ làng Hắc Ám trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/545901172986762
[Tranh bởi Rachel Howard]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *