Tôi khiến bạn gái mình bị hiếp dâm và tôi phải vào tù vì giết anh họ.
Cảnh báo – Lời bộc bạch có chứa nhiều ngôn từ nhạy cảm và gây khó chịu.
Bài này sẽ giải thích cách tôi tự hủy hoại đời mình và của nhiều người khác. Câu chuyện này được viết ra để cho các bạn biết tôi đã phải trải qua những gì và cảm xúc của tôi sau những điều đã làm. Tôi cũng không hy vọng mọi người sẽ cảm thông bởi những gì tôi làm rất ngu xuẩn và kinh khủng.
Tôi sinh ra trong một gia đình toàn tội phạm. Nhà tôi không phải là một băng đảng hay gì cả, chỉ là nguồn thu nhập chính của gia đình là từ những hành vi trái pháp luật. Xuyên suốt thời thơ ấu, tôi thường xuyên bị cha tôi cùng bốn người anh ruột xỉ vả và bạo hành. Gọi tôi là gay, bóng, đàn bà và thằng lùn bởi vì tôi khá là nhỏ con và không được nam tính như họ. Họ thường xuyên đánh tôi vì tôi không hành xử giống họ. Tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống bình thường. Tôi biết không ai có một cuộc sống đơn giản cả nhưng tại thời điểm đó thì tôi cảm thấy mọi chuyện gần như đã vượt quá giới hạn. Nên tôi cố gắng học để có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại và thoát khỏi cái gia đình này, nhưng rồi chính tôi lại đánh mất cơ hội đó. Gia đình tôi toàn là những con quái vật – những kẻ được biết đến vì thói du côn, khiến những người xung quanh họ phải khốn khổ. Bố tôi và những thằng anh ai cũng có tiền án tiền sự vì tội hành hung người khác và mẹ tôi là một người đàn bà độc ác đang trong tù vì tội lừa đảo (thường xuyên tái phạm). Trong cuộc sống này, tôi đã phải vật lộn để có được một cuộc sống bình thường. Ước rằng tôi có thể sống như những người khác. Tôi muốn được học đại học, có một công việc, là trụ cột cho gia đình mà tôi yêu thương và không bao giờ gặp lại gia đình hiện giờ. Nhưng chính tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó, bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
Tôi rất thích được đi học và tại thời điểm đó tôi đã rất cố gắng học vì tôi muốn có một tương lai. Giảng đường là nơi cho tôi cảm giác bình yên vì ai cũng nghĩ tôi thân thiết với hai người anh hơn tôi hai tuổi nên không ai muốn dây dưa vào. Tôi cũng có bạn nhưng không ai thực sự thân thiết cả. Chắc họ đều nghĩ tôi là một người khó đọc vị bởi tôi khá kín kẽ. Tôi là một người mà hiếm ai thèm để ý hay quan tâm đến. Cho đến một ngày tôi gặp được một cô gái, người trở thành tình yêu của đời tôi. Tình yêu của đời ông sao? Ông là một thằng nhóc tuổi vị thành niên sao ông lại biết chắc như vậy? Tôi chỉ biết thôi. Không ai cho tôi cảm xúc như cách cô ấy đã làm. Bọn tôi khá hợp nhau và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi tôi còn khóc khi ở bên cạnh cô ấy bởi cô chính là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống. Cô gái này đã giúp tôi có những bước tiến trong cuộc sống. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong việc học vì cô cùng là con mọt sách giống tôi và cả hai đều có cùng một gu nghe nhạc và đọc sách. Nói chuyện với cổ làm mỗi ngày của tôi sáng sủa hơn và lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác kết nối với một người nào đó. Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt. Và dĩ nhiên không sớm thì muộn chuyện đến tai những người anh của tôi và kể cho bố mẹ. Họ rất vui vì biết tôi không phải gay như họ nghĩ. Bố tôi còn vỗ vai tôi và nói “Ta biết con không bị gay mà”, dù ông ta không ngừng chế giễu tôi qua ngày đoạn tháng. Họ vẫn chọc ghẹo tôi nhưng không còn nhiều như trước nữa. Cuộc đời tôi thực sự đã sang một trang mới.
Đời tôi dần tốt hơn cho đến một ngày. Cái ngày tôi mắc sai lầm lớn nhất trong đời, bởi sự ngu xuẩn của chính mình, đó chính là cái ngày tổ chức đám cưới của anh họ tôi. Cả gia đình tôi được mời nên tôi cũng đi. Tôi quá ngây thơ và muốn dẫn bạn gái theo vì một người anh của tôi không muốn đi. Mọi người khá là thân thiện với tôi và cổ. Nhưng mọi thứ dễ chịu một cách lạ thường, vì xung quanh tôi là những kẻ mà tôi thường xuyên thấy khó chịu khi ở cạnh. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy an toàn một cách kì lạ khi ở bên cạnh họ. Một người trong dòng tộc muốn tổ chức một cuộc thi xem ai có thể uống nhiều rượu nhất và họ muốn tôi cùng tham gia. Tôi buộc phải tham gia và một phần muốn được mọi người công nhận mặc dù tôi vừa mới bước sang tuổi 17 và cực kì gầy gò. Chúng tôi ai cũng say bét nhè. Tôi ngủ thiếp đi và chẳng hề nghĩ đến việc bạn gái tôi sẽ bị bỏ lại một mình. Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở nhà và chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy không đến trường vào hôm sau. Tôi muốn nói chuyện với cô nhưng cô không nhắn tin trả lời lại. Đêm đó, cảnh sát đến nhà và hỏi tôi về đêm hôm trước và về người bác kia. Tôi biết được rằng ông ta đã hiếp dâm bạn gái tôi. Nỗi đau khi biết hung tin thật không thể diễn tả thành lời, nó thực sự khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Những người anh của tôi nói rằng đây là lúc tôi trở nên “điên loạn”. Tất cả chuyện này có lẽ đã không xảy ra nếu tôi không rủ cô ấy đi, chuyện đã không đến nước này nếu như tôi không tham gia cái trò chơi vớ vẩn kia. Tôi là căn nguyên của tất cả mọi việc.
Sau đó tôi ngày càng trở nên bất ổn và hung hăng với tất cả mọi người. Bạn gái tôi không trả lời tin nhắn của tôi và khi tôi đến nhà để thăm hỏi thì bố mẹ cổ lại đuổi tôi về và dọa rằng sẽ báo cảnh sát. Cuối cùng thì nhà cô chuyển đi vì anh họ tôi (con ông bác kia) liên tục quấy rối họ. Khi biết chuyện này qua lời kể của anh tôi, tôi đã đến nhà người bác để tìm kiếm câu trả lời và hắn ta đã thừa nhận tất cả. Hắn thừa nhận đã khủng bố gia đình của cô ấy, khiến họ buộc phải rời đi vì “con đĩ ngu xuẩn” đó dám tố cáo bố hắn ta. Sau khi hắn nói xong tôi lao vào đâm hắn, tôi đã không suy nghĩ thông suốt tại thời điểm đó và tôi đã đâm liên tục vào cổ và ngực hắn. Những người còn lại trong nhà hắn khống chế tôi, kéo tôi ra khỏi người hắn và đánh tôi nhừ tử, sau đó tôi được đưa đến bệnh viện. Dù tôi được cứu sống nhưng hắn ta thì không được may mắn như vậy. Sau đó mọi thứ đều rất mơ hồ như thể tôi đang ở trong một giấc mơ. Tôi không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Tại tòa, tôi khai nhận tội giết người và phải ở trại cải tạo cho thanh thiếu niên trong 5 năm. Ở đó mọi người liên tục cố gắng hành hạ tôi, nhiều trong số đó được bác tôi trả tiền chỉ để biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Bác tôi cũng phải thụ án 7 năm tù nhưng ông ta được ra tù sớm bởi vì cải tạo tốt.
Mặc dù phải ngồi tù vì tội giết người nhưng tôi không thôi nghĩ về những mạng người tôi đã hủy hoại. Tôi đã hủy hoại đời của một cô gái vô tội, gia đình cô và của gã anh họ tôi. Bởi vì tất cả những điều đã xảy ra, tôi phải sống với cảm giác tội lỗi suốt phần đời còn lại. Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn là với anh họ tôi nhưng tôi biết hắn ta cũng không đáng phải nhận những gì tôi làm với hắn, mặc dù nhiều người có thể không đồng tình như vậy. Tôi cũng không bao giờ nghe thấy bất cứ tin tức gì từ cô và bác tôi thề rằng sẽ trả thù vì những gì tôi đã làm, nên tôi cũng không biết khi nào thì điều đó sẽ xảy ra. Tôi đã ra khỏi trại cải tạo được một thời gian nhưng tôi không thôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Không gì có thể cứu rỗi cuộc đời tôi được nữa. Cuối cùng thì, trong tất cả anh em thì tôi là thằng tồi tệ nhất. Một điều nữa tôi muốn nói đến là bố và anh em tôi đã đối xử với tôi như một con người sau những điều khủng khiếp mà tôi đã làm. Tôi phải làm điều đó để họ đối xử với tôi như là một con người. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, về mọi thứ. Tôi chỉ ước rằng tôi không bao giờ mời cô ấy đến dự cái đám cưới đó. Sự nuối tiếc này sẽ còn ám ảnh tôi cho đến hết phần đời còn lại.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/ahkwf9
_____________________
Bài đăng của bạn NTTP trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/526126034964276