Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng nên lương không cao lắm. Mỗi tháng, chồng tôi chỉ đem về 10 triệu, cộng với lương tôi hơn 7 triệu nữa mà phải lo chi phí cho gia đình 4 người, 2 con nhỏ đi học. Tôi còn phải gửi về quê cho bố mẹ 2 bên 1 triệu/tháng nên càng phải chắt chiu, tiết kiệm hơn.
Tôi khuyên chồng tìm việc khác để làm, kiếm thêm thu nhập nhưng anh lấy lý do đã lớn tuổi (chồng tôi hơn 35 tuổi rồi), công việc hiện tại đang ổn định nên không muốn nhảy việc khác. Bù lại, anh sẽ giúp tôi chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng, tối nào vợ chồng cũng sum họp với nhau, vậy là đủ bình yên và hạnh phúc rồi.
Nhưng cuộc sống túng thiếu, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền bạc. Thấy đồng nghiệp, bạn bè thường xuyên mua váy áo mới, son mới, tôi lại ghen tỵ và khó chịu.
Tôi thường than thở chuyện chồng lương thấp với chị hàng xóm. Chị ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ, chồng đưa tiền cho hằng tháng. Ngày lễ, sinh nhật, chồng chị ấy sẽ tặng quà đắt tiền hoặc dẫn vợ con đi du lịch dài ngày.
Sáng, chị ấy chỉ lo ăn uống rồi đưa con đi học. Trưa, chị ấy ở nhà một mình, tự do, muốn làm gì thì làm, đi cà phê, shopping thoải mái. Chiều chồng đi làm về thì chăm sóc chồng con, thế là hết một ngày. Cuộc sống của chị hàng xóm chính là niềm mơ ước của tôi.
Hôm qua, tôi lại than vãn, bảo rằng tháng này chồng mình chỉ cầm về 9 triệu thôi, đã nghèo rồi mà anh còn phải đi 2 cái đám cưới, đúng là khổ quá. Tôi nói phải chi chồng mình lương bằng 2/3 lương chị hàng xóm là tôi đã mừng lắm rồi. Chị ấy đem cho tôi ly nước rồi ngồi im lặng nghe tôi kể lể.
Tôi trút hết nỗi lòng rồi, chị hàng xóm mới nói một câu làm tôi giật mình: “Chị đang muốn ly hôn với chồng đây! Chị lại chỉ mong có một cuộc sống bình yên như vợ chồng em thôi”. Tôi lắp bắp hỏi tại sao, chồng chị lương cao như thế, phong độ như thế, bao nhiêu người ước mơ và ngưỡng mộ. Tại sao chị lại đòi ly hôn?
Chị hàng xóm kể hết mọi chuyện mà chị giấu giếm bao lâu nay cho tôi nghe, còn dặn tôi đừng nói cho ai biết hết.
Chuyện gia đình, chị không muốn trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ.
Thì ra chồng chị kiếm được 60 triệu mỗi tháng nhưng tính tình so đo, tính toán, keo kiệt. Anh ấy đưa tiền cho vợ, sau đó bắt vợ ghi chép đầy đủ các khoản chi tiêu, không thiếu khoản nào, kể cả băng vệ sinh vào một cuốn sổ. Mỗi tuần, anh ấy lại kiểm tra một lần, nếu có gì không hài lòng là mắng chửi, thậm chí đánh vợ.
Chị hàng xóm vừa nói vừa đỏ hoe mắt.
Chị nói mang tiếng lấy chồng giàu chứ chị có được thoải mái đâu, mua cái áo cũng phải xin chồng trước nửa tháng. Bố mẹ đau bệnh, chị cũng không cho được đồng nào. Mà chị đòi đi làm thì bị chồng chửi. Cuộc sống của chị chẳng khác gì bị cầm tù nên chị uất ức, mệt mỏi lắm.
Nghe xong chuyện nhà hàng xóm, tôi lại thấy chồng mình cũng tốt. Yêu thương vợ con, không tính toán chuyện tiền nong bao giờ. Thôi thì tôi học cách vun vén, hài lòng với cuộc sống là đủ rồi.