Lần đầu tiên chuyển đến nhà mới, chồng tôi rất kinh ngạc khi hàng xóm lại là người bạn học tên Ngọc. 2 người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, ôn về kỷ niệm thời học cấp 3.
Chồng tôi bảo ngày trước chị Ngọc học giỏi lắm, thấy anh học kém quá nên cô giáo cho 2 người học nhóm. Từ ngày có sự giúp đỡ của chị Ngọc mà anh học hành tiến bộ hơn và đậu được đại học. Nhiều lần anh muốn gặp lại bạn học để cảm ơn nhưng chưa có dịp.
Khi gặp lại nhau, chồng tôi rủ cả nhà hàng xóm đi ăn để trả ơn ngày trước đã giúp đỡ.
Vậy mà ăn xong chồng chị Ngọc lại giành quyền trả tiền, sự hào phóng đó làm 2 gia đình càng thân thiết hơn. Chồng chị Ngọc là giám đốc thường hay đưa bạn bè về nhà ăn nhậu, thế là lần nào gia đình tôi cũng được mời qua tham dự. Nhờ thế mà chồng tôi quen biết thêm được nhiều người bạn tốt và họ đã giúp anh có một công việc ổn định.
Năm vừa rồi, chuyện làm ăn của chồng chị Ngọc bị phá sản, anh ấy chán nản bỏ nhà đi biệt tích. Mọi người đã tìm kiếm nhiều tháng liền mà không biết anh ở đâu nữa. Từ ngày chồng bỏ đi, tinh thần của chị Ngọc rất suy sụp, chị không còn cười nói vui vẻ như ngày trước nữa. Mỗi lần ai nhắc đến chồng là chị toàn trực khóc.
Có lẽ suy nghĩ nhiều về chồng, nợ nần, không thiết tha đến ăn uống nghỉ ngơi nên sức khỏe chị yếu đi rõ rệt. 2 tháng trước thấy người sụt cân liên tục, bị khàn tiếng, ho ra máu, chị đi khám thì phát hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
Những ngày chị nằm viện tôi thường xuyên vào viện thăm nom và chăm sóc, còn con trai chị qua ăn uống ngủ nghỉ ở nhà tôi.
Trước lúc mất, chị hàng xóm muốn chúng tôi chăm sóc nuôi dưỡng con của chị ấy.
Chị cũng nói sau khi bản thân không còn nữa, ngôi nhà sẽ bị người ta lấy để trừ nợ và anh chị không còn tài sản nào cho con nữa.
Không ngờ một gia đình hạnh phúc đẹp như bức tranh, vậy mà chưa đầy 2 năm đã tan đàn xẻ nghé, mỗi người đi một đường. Nhìn đứa con còn nhỏ của chị Ngọc trong đám tang mà ai cũng thương xót.
Nhà nội của chị Ngọc không đoái hoài gì đến đứa bé, bởi bà nội mất, ông lấy vợ mới nên rất hờ hững. Còn bà ngoại già lắm rồi đang sống dựa vào người con trai cả, điều kiện kinh tế của mọi người cũng khó khăn nên chẳng ai có ý định đón cháu về nuôi.
Khi chồng tôi nói là sẽ nuôi con chị Ngọc thì mọi người mừng ra mặt. Những năm qua, gia đình chị Ngọc sống rất tốt với chúng tôi, bây giờ chị mất, anh bỏ đi biệt tích, tôi sẵn sàng nuôi con của chị ấy. Nhưng bố mẹ anh em bên nội ngoại của chúng tôi không cho nuôi cháu.
Mọi người bảo chúng tôi lo chuyện bao đồng, nếu dư tiền thì cho anh em ruột thịt hay biếu bố mẹ mỗi tháng vài trăm nghìn còn tốt hơn, việc gì phải đi nuôi con của người khác.
Bố mẹ anh em nói nhiều quá làm tôi suy nghĩ rất nhiều, còn chồng tôi bảo để mặc ai muốn nói gì thì nói, anh đã hứa với bạn học rồi và không bao giờ bỏ rơi đứa nhỏ.
Cả tuần nay, tôi nghĩ rất nhiều, đêm đến không thể ngủ ngon, tôi không biết có nên tiếp tục nhận nuôi con hàng xóm không nữa?