Bạn cùng phòng gian lận trong kỳ thi được 85 điểm, còn tôi thì rớt môn, vậy học hành có ý nghĩa gì nữa không?

Đây lại là một câu hỏi kỳ lạ trong ngày hôm nay tôi gặp được.

Khoan hãy nói đến việc bạn cùng phòng của cậu là người như thế nào và đã làm bằng cách nào. 

Chúng ta hãy nhìn thẳng vấn đề, có phải là cậu đã thi rớt không? Có phải là cậu đã thi rớt bằng chính năng lực của mình đúng không? Chắc không ai đi gian lận chuyện này đâu.

Đại học thời nay ấy mà, tôi cũng học rồi này, muốn thi tròn điểm thì khó, chứ muốn thi qua môn thì không khó. Về cơ bản thì chỉ cần nghiêm túc học bài nghe giảng là sẽ qua môn.

Cho nên…cậu có đang thật sự cố gắng học tập không?

Ví dụ như cậu đang rất cố gắng, nhưng vẫn thi rớt, vậy…khả năng cao là chuyên ngành này không hợp với cậu, không thì cậu tranh thủ suy nghĩ cách chuyển ngành sớm đi, vẫn tốt hơn là lên đây than trách số đời không công bằng, kẻ gian lận lại chẳng thấy báo ứng.

Mỗi người đều có cuộc đời riêng của mình, đừng nói là anh chàng kia gian lận hay làm gì quá đáng hơn, cho dù cậu có tố cáo bắt bỏ tù người ta đi chăng nữa thì cũng không giúp ích gì cho sự học sau này của cậu.

Còn nếu cậu không hề cố gắng học tập thì vui lòng đừng thét lên những câu đại loại như “cố gắng học tập có tác dụng gì” để làm người khác hoang mang!

Bản thân cậu không cố gắng thì câu nói đó như cái roi quất vào không khí vậy đó, vô thưởng vô phạt, có khi lại bị quất ngược vào thân mình, đau thêm lần nữa.

Nếu bỏ qua chuyện cố gắng hay không cố gắng thì kết quả của hai người lại khác biệt như trời với đất.

Anh chàng nọ vô đức nhưng gan lớn, thậm chí còn có chút tài lẻ của “Thuận Phong Nhĩ” và “Thiên Lý Nhãn”, đánh cược một trận, cuối cùng thì chàng ta được hẳn 85 điểm.

Còn cậu, gan không lớn bằng người ta, lại không cao tay hơn ai, cậu chỉ hít một hơi thật sâu rồi dấn thân mình vào trường thi, chiến tranh lạnh với đề thi cả buổi thì rớt là chuyện đương nhiên.

Luận về tiêu chuẩn đạo đức, cậu thắng chắc, suy cho cùng thì cũng là người thành thật, thi rớt thì thi rớt. Nhưng cậu lại lên đây bày tỏ phẫn nộ thế đạo bất công, như vậy thì quả thật là không đáng, đây cũng không phải là cách giải quyết vấn đề.

Cách giải quyết tốt nhất nên là một con đường chính đạo, ít rong ruổi qua các ván game cùng bè bạn, dù gì thì người ta cũng có tài nghệ sơ cua để phòng thân, mình không có, thì mình thành thật học hành chăm chỉ!

Còn nếu cậu muốn vạch trần sự thật thì ai cũng bị phạt, hại người nhưng không lợi mình. Tôi không khuyến khích cách làm này lắm, dù gì thì anh chàng kia sớm muộn cũng gánh hậu quả thôi. Đi làm là chuyện cả đời, mà lúc đi làm thì chẳng ai giao bài kiểm tra để mình gian lận cả, người đi dọc bờ sông thì phải ướt giày, mà kẻ đi đêm nhiều thì ắt phải gặp ma.

Cậu và anh chàng kia khác nhau, cậu không nên học theo anh ta. Nếu cậu muốn đạt được điều gì đó thì hãy gác lại những lời phàn nàn, những cơn phẫn nộ bất bình và tập trung vào việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để tạo đà cho sự phát triển sau này.

Tôi thấy thi rớt cũng tốt đó chứ, đó là cơ hội để cậu học sâu học kỹ hơn về một khóm kiến thức, biết đâu đó lại lợi thế sau này của cậu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *