Trước kia tôi cũng có suy nghĩ như vậy, chết rồi sau đó cứ thế cùng trời đất đồng hành.
Sau này có một lần xem tin tức, thấy thấy có người sau khi chết tro cốt được cho vào pháo hoa, biu~ bắn lên trên trời, liền cảm thấy cách làm này cũng không tệ.
Có lần, tôi cùng chồng đang nói đùa, nói đến chuyện này, tôi liền nói sau này muốn được thành pháo hoa. Chồng tôi liền nói: “Được, sau này anh sẽ tiễn em lên trời!”
Con gái bốn tuổi của tôi lúc đó đang bên cạnh nghe được, liền cẩn thận hỏi tôi: “Mẹ ơi, sau mẹ mất rồi con không thể giữ mẹ bên cạnh được sao?”
Tôi nói: “Không được, người chết rồi sẽ sinh ra mùi thúi đó”
Con bé lại hỏi: “Vậy người chết rồi xử lý như nào ạ?”
Tôi đáp: “Thông thường đều được hỏa táng thành tro, sau đó cùng một số xương còn lại không hóa tro được sẽ được đựng trong một chiếc hũ rồi đem chôn”
Bé con lại nói: “Mẹ ơi, nếu sau này mẹ chết rồi, con có thể giữ lại một ít tro hoặc 1 ít xương của mẹ bên người không?”
Tôi liền hỏi con bé muốn lưu lại để làm gì, bé con nói: “Con không nỡ rời xa mẹ, con muốn giữ lại làm kỷ niệm”
Tôi đáp: “Nếu sau này mẹ chết đi, biến thành tro trong hũ cốt rồi, con muốn làm gì cũng được”
Bé con nói: “Vậy con sẽ để hũ tro cốt của mẹ trong nhà, để mẹ con mình có thể ở cạnh nhau”
Một lúc lâu sau, bé con mắt ngân ngấn lại nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ có thể không chết được không? Con không muốn mẹ chết”
Vậy đấy, chuyện hậu sự với người đã mất thực ra vốn chẳng có quan hệ. Nếu có người yêu thương bạn, bạn mất rồi họ vẫn thương yêu bạn. Nếu người không thương bạn, tang lễ có tổ chức, cũng chỉ là diễn kịch mà thôi.