Vì phim kinh dị phương Tây tác động vào thính giác và thị giác, còn phim kinh dị Trung Quốc am hiểu việc tạo ra ám ảnh trong lòng bạn, tác động đến thế giới tâm linh của bạn. Đơn cử như, phim kinh dị phương Tây sẽ là kiểu bạn bước vào tiệm pizza trong khu ổ chuột để mua bánh. Khi chuẩn bị trả tiền, bạn thấy chủ tiệm đang cầm 🔪, trong miệng ngậm miếng pizza đầy 🩸, mặt mày hung tợn, sau đó anh ta nhào thẳng về phía bạn. Bạn vùng chạy, thoát được cuộc truy sát trong gang tấc. Từ ấy bạn bắt đầu biết cảnh giác hơn khi vào tiệm pizza, sẽ ngó nghiêng ngoài cửa để xem chủ tiệm là một cô nàng dễ thương hay là một gã đàn ông cao to. Còn phim kinh dị Trung Quốc sẽ là kiểu bạn đi mua bánh bao, cụ bà trong tiệm tốt bụng đặt bánh vào tay bạn, cười hiền hậu bảo: “Ăn đi, mau ăn đi” Lúc đó bạn không nghĩ gì nhiều, nhưng trên đường về nhà, bạn sẽ thấy ai ai cũng quay lại nhìn bạn, nở nụ cười y hệt cụ bà, nhẹ nhàng khuyên: “Ăn đi, mau ăn đi” Bạn về tới nhà rồi, bố mẹ cũng nhìn chằm chằm bạn, cười dịu dàng: “Ăn đi, mau ăn đi” Bạn thấy rờn rợn, vội đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng gương mặt trong tấm kính lại mỉm cười nhìn bạn rồi nói: “Ăn đi, mau ăn đi” Giả như sau đó không thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin từ ấy trở đi, cứ thấy ai bán bánh bao mà mỉm cười nhìn bạn, bạn sẽ chạy biến, dù chủ tiệm có là cụ bà hay cô gái đi chăng nữa.
Phim kinh dị phương Tây kiểu: Về nhà phát hiện đứa con ba tuổi của mình đã về với ông bà, lục phủ ngũ tạng tung tóe trên nền, con mèo nuôi trong nhà đang liếm láp máu. Phim kinh dị Trung Quốc kiểu: Về nhà phát hiện con mèo nuôi đã ngoẻo, lục phủ ngũ tạng vương vãi khắp nhà, đứa con ba tuổi của bạn bỗng kêu meo meo.
Phim kinh dị phương Tây: Ê, trên núi này có quỷ, lên đó là quỷ 💀 m đó! Phim kinh dị Trung Quốc: Cậu trai trẻ à, ngọn núi này không có tà ma gì cả, hãy nhớ, không có tà ma!