Đại dịch Covid-19 phơi bày những bí mật xấu xí ẩn sâu trong Hệ thống Y tế Mỹ
[Dịch báo]
Covid-19, hành lang giờ đây trở nên trống rỗng một cách kì dị là tại vì mi. Mỗi tối, vào thời điểm lẽ ra chỉ tồn tại sự bình yên khi bệnh nhân đang say giấc nồng, thì giờ đây từng bức tường trong bệnh viện như đang cố gào thét một nỗi bất an vào tai ta. Nó rõ ràng. Nó nặng nề. Nó không hề giống những gì mà ta đã từng trải trong nghề y. Có lẽ tại nơi trú ngụ của nỗi sợ và niềm kinh hoàng, chúng ta biết mi đang âm thầm theo dõi và nghiên cứu hành vi của chúng ta. Mi lặng lẽ lây lan theo cấp số mũ, vì tận tâm mi hiểu rõ rằng dù khả năng xét nghiệm chúng ta có tăng lên, thì vẫn chẳng thể nào bắt kịp được với mi. Cũng vì điều ấy mà mi chế giễu chúng ta. Mi dần ngộ ra về bản chất của hệ thống y tế Mỹ. Ở bên ngoài, chúng ta mạnh mẽ với những thứ tòa nhà tinh vi, các loại công nghệ xa xỉ và vô số trang thiết bị đỉnh cao. Từ những ánh mắt bên ngoài, chúng ta là kẻ tân tiến, chúng ta luôn đứng đầu cuộc chơi. Song, mi lại chẳng để điều đó đánh lừa; không một chút nào, vì chính mi đã đâm thủng bức tường ấy, chính mi đã phô ra chốn lao tù ẩn sau vẻ hào nhoáng của hệ thống y tế chúng ta.
Covid-19, những gì mi làm đã khiến mi được tận mắt chứng kiến môi trường làm việc của các nhân viên y tế Mỹ mà chẳng ai được phép xem, một nơi đầy gông cùm và trói buộc, người nhân viên ấy bị ép uổng chỉ vì mệnh lệnh từ cai ngục làm việc cho hệ thống: Quản lý Y tế và những kẻ điều hành nó. Vị cai ngục tận tâm tận lực kiềm nén tiếng nói của chúng ta xuống mức tối thiểu, và bắt chúng ta phải hoạt động ở mức tối đa.
Trong suốt những năm hành nghề thầy thuốc, hệ thống y tế Mỹ chỉ vận hành ở mức “vừa đủ”. Luôn có “vừa đủ” bác sĩ để chăm sóc cho bệnh nhân, “vừa đủ” y tá để hỗ trợ bên cạnh bệnh nhân, “vừa đủ” nhân viên ở đầu vào nhưng vẫn cho ra công suất tối đa ở đầu ra. Luôn luôn “vừa đủ” là điều cần thiết cho y học. Mỉa mai thay, chính sự “vừa đủ” ấy lại không ảnh hưởng gì đến cai ngục, với nhu cầu và vốn liếng của ngươi. Suốt hàng thập kỉ, các nhân viên y tế chúng ta đã bị đổ lỗi cho những thiếu sót trong hệ thống y tế, những hạn chế khiến bác sĩ không thể tự chữa trị cho bệnh nhân và ngăn cản bệnh nhân nhận sự chăm sóc thiết yếu từ chúng ta. Nhưng giờ đây, bức tường lao tù giam giữ chúng ta đang dần sụp đổ.
Còn với ngươi, cai ngục, ngươi đã bỏ ra hàng thập kỉ để thao túng và làm mục rỗng cái hệ thống vốn chỉ để chữa trị này. Ngươi đã thành công trong việc thu lời từ những vị bác sĩ, y tá và nhân viên phi thường kia. Ngươi lợi dụng khả năng của chúng ta, thiện chí được dang tay cứu giúp người khác của chúng ta. Ngươi bóc lột lòng vị tha của chúng ta, dù biết rằng điều đó sẽ khiến những nhân viên y tế phải chấp nhận các yêu cầu bất khả thi từ ngươi. Xảo quyệt, bất nhân, ngươi dùng lòng vị tha để chống lại chúng ta, ngươi biến nó thành một món tiền, vì ngươi hiểu chính chúng ta sẽ là người lấp đầy những lỗ hổng mà ngươi tạo ra trong hệ thống và trong ngân sách kinh tế mà ngươi vận hành. Ngươi để chúng ta phải gánh lấy lời trách mắng của xã hội về hệ thống y tế, dù chúng ta chẳng phải người làm sai. Dù cho những lời trách móc ấy được sinh ra từ hành động và quyết định của ngươi, nhưng ngươi lại chối bỏ thứ mà ngươi đã làm, ngươi ẩn mình sau bức màn và để những người đối mặt trực tiếp với bệnh nhân phải chịu trận. Mỗi ngày, chúng ta phải hứng chịu những cú đấm vốn chẳng phải cho bản thân chúng ta, những cú đấm lẽ ra là dành cho ngươi. Nỗi giàu sang đã che chở cho ngươi và che chở sự thật khỏi xã hội. Ngươi là nguyên do cho sự kiệt sức của các bác sĩ, nguồn gốc hút cạn nhiệt huyết của bệnh viện và các phòng khám.
Suốt bấy lâu nay, cai ngục ạ, chúng ta đã im lặng trước hành động của ngươi, trước những gông cùm mà ngươi ban cho chúng ta, vì chúng ta sợ ngươi, vì những gì ngươi có thể làm để đày đọa sự nghiệp của chúng ta. Nhưng, ngươi lại chẳng hề làm gì để bảo vệ chúng ta và xã hội khỏi Covid, ngươi đã ép chúng ta phải hành động tách biệt ra khỏi ngươi. Nhân viên y tế giờ đây sẽ không chịu gánh nặng và tránh nhiệm từ sự thiếu chuẩn bị và quyết định sai lầm của ngươi nữa. Chúng ta không e sợ sự trả thù của ngươi nữa, vì giờ đây xã hội đã đứng về phía chúng ta, hỗ trợ chúng ta, cho chúng ta sức mạnh điều hòa thiếu sót mà ngươi gây ra, thiếu sót mà ngươi muốn chúng ta phải tự sửa chữa. Chúng ta sẽ tự giao nộp bản thân vào nơi cư trú của những người chúng ta chữa trị, bởi vì tình trạng nát tan mà ngươi gây ra cuối cùng cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Tiếng nói của chúng ta đã vang đi xa.
Bác sĩ trực, ở Washington: “Tôi đang làm xét nghiệm cho một bệnh nhân thì người điều hành tới làm gián đoạn và nói chuyện với tôi. Ông ta hỏi rằng bệnh nhân đó có nguy cơ cao bị nhiễm Covid không. Ngay khi tôi giải thích rằng khả năng không cao thì ông ta liền bảo tôi tháo khẩu trang ra. Tôi từ chối và ông ta giật nó ra khỏi mặt tôi, nói rằng: ‘Anh chỉ đang khiến bệnh nhân tin rằng Covid còn tồi tệ hơn thôi.’”
Trợ lý bác sĩ, ở Vermont: ”Tôi làm việc tại một bệnh viện cộng đồng. Khi ấy tôi đang đeo khẩu trang N-95 mang lên từ nhà vì bệnh viện đã hết loại đó rồi. Một quản lý bệnh viện nói rằng tôi không được đeo khẩu trang, trừ khi tôi có đủ khẩu trang để chia cho mọi người thì không ai được phép mang cả. Sau đó ông ta còn viết một lời phàn nàn vào hồ sơ của tôi chỉ vì tôi trả lời là: ‘Tôi đúng là có nghe về ngày sẻ chia hồi ở mẫu giáo – nhưng ở phòng cấp cứu cũng có ngày sẻ chia luôn à.’”
Bác sĩ trực, ở New York: “Tôi được cho tạm nghỉ vô thời hạn chỉ vì dám gửi một email tới nhóm điều hành hệ thống y tế về nơi tôi làm việc, trong thư tôi (kiên quyết) hỏi rằng tại sao họ vẫn chưa tạo một hệ thống cho phép nhân viên bệnh viện và bác sĩ có thể theo dõi cách ly người nhiễm Covid khỏi những bệnh nhân khác.”
Phụ tá y tế, ở California: “Trong một cuộc họp trên Zoom, chúng tôi được bảo là không cần phải mặc đồ bảo hộ nếu đứng cách bệnh nhân xa hơn 60cm. Sau đó tôi đã hỏi giám đốc điều hành dịch vụ y tế ở chỗ tôi rằng đối với những người mắc suy giảm miễn dịch như tôi thì có được tính là ngoại lệ hay không, vì tôi chỉ mới trở lại làm việc sau một thời gian điều trị ung thư vú. Ông ta trả lời: ‘Cô nghĩ chỉ vì bị ung thư mà mình trở nên đặc biệt hả? Nếu không đồng tình với khuyến nghị thì cứ xin nghỉ có lương và ở nhà luôn đi.’”
Bác sĩ chăm sóc tích cực, ở Arizona: “Là một bác sĩ chăm sóc tích cực, tôi đã hỏi người điều hành rằng họ sẽ làm gì nếu gặp phải trường hợp không đủ máy thở để đáp ứng cho bệnh nhân. Ông ta trả lời: ‘Cứ làm được bao nhiêu thì làm.’ Tôi cũng đề nghị đưa ra một thủ tục giúp bác sĩ hoạt động dễ dàng hơn nhưng bị bảo là: ‘Chúng ta không có thì giờ để làm ra giao thức mới cho tình huống không đời nào xảy ra đâu. Nhưng nếu có xảy ra thật thì khi đó bàn sau.’ Có vẻ như tính toán trước là nằm ngoài tầm của điều hành viên y tế rồi.”
Y tá chính quy, ở California: “Điều hành của chúng tôi nói rằng họ sẽ làm việc tại nhà và không tới bệnh viện nữa. Tôi thắc mắc tại sao và họ bảo rằng đóng góp của họ vào lúc đó không quan trọng bằng nhân viên ý tế chúng tôi, và họ cũng không muốn làm tăng thêm số người nhiễm bệnh. Một y tá ngồi cạnh tôi trong buổi họp trực tuyến hỏi: ‘Nếu mấy người không quan trọng bằng những ai làm việc giữa mùa dịch Covid như chúng tôi, thì tại sao lương của mấy người lại cao hơn bác sĩ gấp bốn lần?’ Cuộc họp kết thúc ngay sau đó mà không có trả lời.”
Bác sĩ trực, ở Washington: “Ban điều hành tổ chức họp khẩn về vấn đề đồ bảo hộ. Là một chuyên viên bệnh truyền nhiễm, tôi yêu cầu được tham gia. Họ bảo rằng điều đó là không cần thiết. Chưa đầy một tiếng sau cuộc họp, một lượng lớn email được gửi tới toàn bộ gần 10,000 nhân viên trong bệnh viện, nội dung của thư là khẩu trang sẽ được xem xét để phân phát cho từng người bởi ban điều hành. Nói cách khác, không phải ai có bằng y tá hay bác sĩ thì mới được cho khẩu trang, mà là những kẻ làm kinh tế mới được nhận chúng. Thông minh đấy.”
Giám đốc cung ứng trung tâm, ở Kentucky: “Hiện tại có hơn 20,000 khẩu trang đang tồn kho của chúng tôi và ngày hết hạn của chúng là tháng Một, 2020. Dù vậy, tôi đã gửi một đơn kiến nghị xin phép được tái phân phối chúng tới các bệnh viện đang cần chúng. Ngày hôm sau, toàn bộ số khẩu trang đã bị loại khỏi danh sách kiểm kê, sau đó sếp bảo với tôi rằng tôi không nên hỏi những điều vượt quá mức lương của mình.”
Quản lý phòng khám y tế, ở Carlifornia: “Trong hệ thống y tế của chúng tôi hiện tại đang có hai CEO tạo ra gần 10 triệu đô mỗi người trong một năm. Họ điều hành tập đoàn y tế lớn nhất đất nước, nhưng vào tháng Một, khi tôi hỏi rằng liệu chúng ta có nên chuẩn bị trước cho Covid không, thì điều hành bệnh viện nói rằng ngân sách khá eo hẹp nên sẽ không thể đặt thêm đồ bảo hộ đâu. Ngay sau khi vừa đi khuất mắt thì tôi nghe ông ta nói: ‘Nghe lời của tôi đi, nếu có cổ phiếu thì cứ bán hết.’ Khi ấy tôi không hiểu lắm, nhưng giờ thì rõ rồi. Họ biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng chẳng thèm làm gì cả.”
Bác sĩ trực, ở Pennsylvania: “Tôi và những đồng nghiệp khác ở khoa phẫu thuật nhận một cuộc gọi từ CEO của bệnh viện rằng dù đã có khuyến nghị từ Văn phòng Tổng Y sĩ, nhưng chúng tôi vẫn không được tự ý đổi lịch phẫu thuật tự chọn. Nếu vi phạm, chúng tôi có thể sẽ bị thôi việc.”
Bác sĩ trực, ở Texas: “Tôi nghe được từ giám đốc tài chính rằng họ sẽ chuyển quỹ bảo hiểm y tees thành tiền thường để giúp ban điều hành bệnh viện không bị đội vốn giữa cái mớ (tôi xin trích nguyên văn) Covid ‘nát bét như cứt’ này.”
Bác sĩ trực, ở Nam Carolina: “Gần đây tôi có trải qua sốt nhẹ. Tôi đã gửi email cho quản lý phòng khám của tôi mong rằng sẽ được xét nghiệm Covid. Họ bảo tôi không được xét nghiệm vì vẫn cần tôi làm việc và chỉ nên đợi tới khi có triệu chứng khó thở. Tôi không ngờ là mấy người trong ban điều hành vẫn còn đang học lấy bằng y trong thời gian rảnh.”
Cai ngục, chúng ta sẽ không còn đeo xích của ngươi nữa. Covid rất nguy hiểm, nhưng nỗi sợ khiến chúng ta phải im lặng còn nguy hiểm hơn. Hỡi các bác sĩ, y tá, trợ lý bác sĩ, điều dưỡng cao cấp, dược sĩ, kỹ thuật viên hô hấp, chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên trị liệu ngôn ngữ, nhà dinh dưỡng học, nhân viên thức ăn và môi trường, cùng toàn thể các nhân viên y tế sẽ cùng nhau tiến về các cơ sở mà ngươi kiểm soát và làm những gì mà chúng ta xưa nay vẫn làm. Chúng ta sẽ giữ vững lời thề và tiếp tục phục vụ những ai cần chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không làm điều đó vì ngươi. Chúng ta làm vì họ, bệnh nhân của chúng ta, xã hội của chúng ta.
Cai ngục ạ, chúng ta giờ đã có sự chú ý của cả đất nước, và cái hệ thống mà ngươi tạo ra giờ đã lộ ra bản chất của nó. Chúng ta giờ đang được bảo vệ bởi những người được chúng ta cứu chữa và không còn bị ngươi điều khiển nữa.
Ngươi đã kiểm soát hệ thống ý tế Mỹ quá lâu rồi. Giờ là lúc để nó được truyền lại cho những người chạy lại, không phải kẻ chạy đi.
___________________
Link báo: https://outline.com/2hVAHx
Link Reddit: https://redd.it/fqvljj
Link Twitter của tác giả: https://twitter.com/MeganBabb1522
___________________
Bài đăng của bạn Axelista trong group: https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/510940569816156