Tôi và vợ lấy nhau đã 12 năm, có hai con trai sinh đôi vừa tròn 10 tuổi. Vợ thua tôi 8 tuổi, nhưng tính tình khá chín chắn. Sau khi tìm hiểu, cả hai cảm thấy phù hợp về nhiều thứ nên đến với nhau, tình cảm yêu đương không có nhiều.
Thời điểm đó, cả hai đều có công việc và thu nhập vững vàng. Tuy nhiên, sau khi sinh đôi hai bé, vợ tôi quyết định nghỉ việc để chăm con vì không yên tâm giao con cho người ngoài. Cô ấy chọn cách kiếm tiền bằng bán hàng online (trực tuyến). Tôi không rõ thu nhập của vợ thế nào, chỉ nghe nói rằng đủ chi tiêu lặt vặt.
Điều đó đồng nghĩa với việc tôi là trụ cột kinh tế trong nhà. Áp lực phải chăm lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy khiến tôi lao vào kiếm tiền không mệt mỏi, không dám nghỉ ngơi. Đổi lại, vợ tôi không phải lo gì về việc kiếm tiền.
Chúng tôi đến với nhau vốn không hẳn vì tình yêu. Sau khi kết hôn, đời sống vợ chồng khá nhạt nhẽo. Tôi luôn nghĩ, chúng tôi đều không còn trẻ để nói những lời sến súa, lãng mạn. Gia đình chỉ cần yên ổn đúng nghĩa là được.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ có ngày vợ mình lại phải lòng một gã đàn ông khác, chính là đồng nghiệp cũ của cô ấy. Tôi phát hiện ra chuyện khuất tất này nhờ những tin nhắn trên máy tính của vợ. Trong đó, vợ tôi nhắn những dòng ngọt ngào mà cô ấy chưa từng dành cho tôi.
Tôi không rõ mối quan hệ này đã đi tới đâu, nhưng nó thật sự khó chấp nhận. Vợ tôi nhận sai, cho rằng suốt ngày ở nhà quá buồn chán nên hỏi thăm, trò chuyện với đồng nghiệp cũ. Mọi thứ diễn ra như thế là ngoài ý muốn. Cô ấy khẳng định, ngoài những tin nhắn ấy, chưa có gì tệ hơn xảy ra.
Cô ấy xin lỗi tôi, hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện. Ban đầu, tôi rất tức giận khi thấy mình dành phần lớn thời gian kiếm tiền lo cho vợ con, còn vợ lại rảnh rỗi đến mức dành thời gian quan tâm người khác. Nhưng rồi nhìn hai con còn nhỏ, tôi quyết định tha thứ cho cô ấy.
Tuy nhiên, kể từ khi sau chuyện xảy ra, tình cảm vợ chồng như có hố sâu ngăn cách. Vợ tôi không còn mặn mà chuyện chăn gối, thậm chí còn tìm cách né tránh. Tôi cũng không còn quá vồ vập chuyện này nữa. Hai vợ chồng vì thế ngày càng xa nhau, như có bức tường vô hình ngăn cách, dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường.
Cho đến dạo gần đây, một hôm tôi về nhà sớm, hình như vợ có việc gì đó ra ngoài. Lại một lần nữa, tôi vô tình đọc được đoạn tin nhắn của vợ nhưng là nhắn cho chị gái. Trong cuộc nói chuyện, chị cô ấy hỏi nếu không yêu chồng nữa thì nên ly hôn. Đời còn dài, không nên giam hãm nhau trong cuộc hôn nhân vô nghĩa.
Vợ tôi trả lời lại rằng: “Em cũng biết thế nhưng ngại phải bắt đầu lại. Nói gì thì nói, không ai thương con em bằng bố đẻ của chúng. Thôi thì em cứ sống với anh ấy, coi anh ấy như cái máy ATM đảm bảo cuộc sống cho 3 mẹ con em”.
Tôi thật sự sốc, cảm thấy cay đắng hơn cả ngày phát hiện ra vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Vợ không còn yêu tôi, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Cô ấy chỉ coi tôi như công cụ kiếm tiền để chăm lo cho cuộc sống của cô ấy và các con, không hơn không kém.
Vậy mà tôi lại ngu muội nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng vì cô ấy, bao dung cho lỗi lầm của cô ấy thì sẽ được cô ấy đền đáp lại bằng cách cùng xây dựng gia đình êm ấm và yên ổn.
Tôi không nói cho vợ biết tôi đã hiểu rõ lòng cô ấy.
Nhưng mấy hôm nay, tôi nghĩ nhiều về việc ly hôn.
Thật ra nếu không ly hôn, chúng tôi vẫn có thể cứ sống như thế này, như thể không biết đối phương đang nghĩ gì, cùng nuôi con và cho con một tổ ấm. Nhưng một gia đình như thế này có thật sự là tổ ấm không?