Hôm nay tôi gọi mẹ: “Mẹ khỏe không?”.
Mẹ: “Hôm nay tự nhiên lại gọi mẹ có chuyện gì à?”
-“Không con gọi điện hỏi thăm thôi, mẹ lúc nào cũng sợ con có chuyện.”
-“Bình thường có bao giờ tự nhiên gọi về nhà đâu”
Nghe đến đây tôi sững người. Đúng là từ trước tới giờ, có chuyện gì cấp bách lắm tôi mới gọi điện về nhà.
Hôm nay tôi mệt, thật sự rất rất mệt…. Mẹ lúc nào cũng linh cảm đúng. Tôi nghĩ đó là bản năng riêng của người phụ nữ, nhất là với những đứa con bện hơi mẹ đã lâu như tôi.
Lúc nào buồn tôi mới gọi về nhà.
Khi vui tôi thường tụ tập với bè bạn. Đi xem xét sắm sửa. Mất hàng giờ ngất ngưởng trên xe ngắm nghía cung đường, đèo dốc rồi núi non biển cả. Trải nghiệm thật tuyệt.
Hoặc giả ngày hôm ấy bình yên, tôi nằm gác xép thò đầu ra cửa sổ nhỏ ngắm trời mây, đọc sách, lên mạng tán gẫu rồi chơi điện tử đến khuya.
Tôi ít khi nghĩ giá có mẹ ở đây lúc này. Hình như chỉ mình tôi vui là đủ.
Những lúc thất bại. Tôi hay nghĩ về mẹ. Về nhà.
Khi tôi mất việc, tôi gọi về bảo Mẹ nuôi con nhé.
Mẹ nói nuôi đến ngần này rồi, thêm vài năm nữa cũng không sao. Về nhà đi.
Thời điểm đó tôi thấy mình k.hốn n.ạn quá chừng, ngần ấy tuổi rồi còn rách nát, khập khiễng vào đời. Thế rồi tôi không về. Dù cũng khổ.
Lại tìm một thứ gì vá víu, làm rồi vượt qua, lại tênh tênh sống.
Mẹ gửi cho vài triệu, bảo ăn uống vào. Mẹ có ngần này thôi. Tháng này em nó cũng phải đóng tiền học.
Tôi mua cho mẹ cái điện thoại, bảo mẹ dùng đi thỉnh thoảng nhắn tin với con. Mẹ bảo mẹ không biết nhắn tin. Tôi nói thằng em chỉ cho mẹ.
Nó có đủ kiên nhẫn, còn tôi thì không. Như cái cách nó ngồi một bên, mẹ ngồi một bên. Mẹ đọc còn nó chat với tôi qua màn hình máy tính. Em tôi giống mẹ rất nhiều.
Một hôm tôi gọi mẹ.
Mãi mẹ mới bắt máy. Người di động còn máy thành cố định.
“Mẹ khỏe không.
Con có chuyện gì à.
Mẹ ạ. Con rất muốn về nhà.
Việc có giải quyết được không.
Được nhưng con mệt.
Vậy thì chưa cần về vội. Con làm nốt đi.”
Mẹ không muốn tôi về lúc ấy, vì mỗi lần như thế tôi sẽ chỉ thất bại nhiều hơn mà thôi.
Tôi nghĩ, đó là bản năng riêng của người phụ nữ.
Che chở lúc cần. Đẩy ra xa lúc muốn con cái trưởng thành.
Nhà là nơi ta muốn về. Mẹ là người ta muốn gọi.
Tiếc là, chỉ vào những lúc ta khó khăn.
Người ta nói, ta hay khóc trong lúc gọi về nhà. Còn mẹ. Mẹ dập máy rồi mới lau nước mắt.
Share: From BeP