Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một người con trai. Không phải vì tôi là mẹ nên mới khen con trai mình, ai gặp cũng thường nói con trông đẹp trai, sáng sủa, lại còn có công ăn việc làm tốt, lương cao. Chỉ mỗi tội con mãi chẳng yêu ai, chứ không nói đến chuyện cưới vợ, sinh con cho tôi có cháu bế bồng.
Thấy con trai mình đã 30 tuổi mà vẫn “bình chân như vại”, tôi thực sự rất sốt ruột. Vợ chồng tôi nói “bóng gió” cũng có mà giục thẳng mặt con cũng có. Nhưng đáp lại, con chỉ nói: “Bố mẹ cứ bình tĩnh. Cưới vợ là chuyện cả đời, chọn lựa kĩ một chút cho tốt ạ”.
Tết vừa rồi, không để cho vợ chồng tôi phải cằn nhằn, con đã ra mắt bạn gái và nói muốn tiến tới hôn nhân. Khỏi phải nói, tôi và chồng mừng lắm, chẳng mong gì hơn. Bạn gái của con trông cũng xinh xắn, cao ráo, lại làm cùng công ty, gia đình cơ bản. Nhìn chung, tôi khá yên tâm và hài lòng, nhanh chóng nhân dịp đầu năm đến thăm nhà gái, đồng thời bàn chuyện cưới xin luôn.
Hai bên gia đình đều không muốn chần chừ, nóng lòng muốn có cháu nên thống nhất tổ chức đám cưới vào tháng 4 tới. Mọi công đoạn đang được chuẩn bị nhanh nhất có thể.
Tuần trước, tôi và con dâu tương lai cùng đi siêu thị nội thất để sắm sửa một số thứ trong nhà.
Tôi muốn mua tặng cho các con nhưng lại sợ gu thẩm mỹ của mình không phù hợp nên tốt nhất là dẫn con bé theo cùng lựa chọn.
Mẹ chồng – nàng dâu tương lai đang vui vẻ ngắm nghía thì bỗng gặp bạn thân thời cấp 3 của tôi cũng mua sắm ở đây. Bạn tôi nhận ra tôi từ xa nên gọi lớn. Thấy vậy, tôi phấn khởi dắt theo bạn gái của con trai để nhân tiện giới thiệu luôn.
Tuy nhiên, khi vừa gặp và tôi giới thiệu đây là vợ sắp cưới của con trai tôi, cả bạn thân tôi và “con dâu” đều có vẻ đứng hình, thậm chí ấp úng, mãi mới chào hỏi nhau. Tôi ngạc nhiên hỏi có phải hai người đã quen nhau từ trước không thì con bé bảo “Không”, nhưng bạn tôi lại nói “Có”, sau đó rút lại lời, nói nhận nhầm người.
Trò chuyện qua vài câu, tôi bảo bạn sang tháng sẽ qua nhà mời cưới. Tôi chỉ có một con trai duy nhất này thôi, ngày đó bạn nhất định phải đến. Bạn tôi mỉm cười gật đầu rồi vội vàng ra về vì nhà có việc gấp.
Còn con dâu tương lai của tôi từ lúc gặp bạn tôi có vẻ rất bối rối, liên tục nói vấp trong khi bình thường, con bé không như vậy.
Chưa kịp mua được món đồ gì, con bé đã ôm bụng kêu đau và cũng xin phép tôi hôm khác quay lại chọn sau.
Về đến nhà, tôi cứ thấy lấn cấn trong lòng vì thái độ của hai người có vẻ khác lạ. Tuy nhiên, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, gia đình còn đang ngổn ngang bao việc cho đám cưới sắp tới.
Sau đó 2-3 hôm, bạn thân bỗng gọi điện cho tôi. Dù không gặp mặt trực tiếp, tôi vẫn cảm nhận rõ được sự ấp úng, khó xử của bạn. Nói chuyện vòng vo, sau mấy lần bị tôi gặng hỏi có việc gì, bạn tôi mới đưa ra một thông tin “sét đánh”: “Tớ ngại lắm, nghĩ mãi không biết có nên nói ra không nhưng tớ nghĩ vẫn phải cho cậu biết. Chuyện là tớ có quen con dâu tương lai của cậu, biết rõ là đằng khác.
Nhà mẹ đẻ của tớ ngay sát nhà con bé, là hàng xóm lâu năm. Cách đây hai năm, con bé bị vợ người ta đánh ghen vì là người thứ 3. Vụ này cả khu nhà mẹ tớ ai cũng biết, tớ thề không dám nói dối. Cậu nên tìm hiểu thêm xem”.
Bạn thân nói đến đâu, tôi sốc ngang đến đó. Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được. Nhưng tôi biết, bạn tôi sẽ không bao giờ bịa đặt, nói dối chuyện lớn như thế này với tôi. Quá bất ngờ, tôi gọi ngay con trai ra hỏi chuyện, liệu con mình có biết việc này không hay đang bị con bé kia lừa dối.
Ban đầu, con trai tôi chối cãi, nói tôi đừng đi tin điều vớ vẩn. Sau khi thấy tôi gay gắt, quyết tìm hiểu cho bằng được, con đành thú nhận đã biết chuyện này từ lâu nhưng không phải như tôi nghĩ. Bạn gái từng yêu người đàn ông có vợ do bị anh ta lừa, chỉ đến khi bị đánh ghen mới biết chuyện và đã chấm dứt ngay.
Nói thật, tôi không tin lời bao biện của con trai tôi. Tôi chỉ có một người con duy nhất này thôi, tôi không thể chấp nhận việc con mình cưới vợ có đạo đức kém, từng là “tiểu tam” như vậy được. Tôi nhất quyết đòi hủy hôn, muốn gặp gia đình nhà gái nói chuyện.
Tuy nhiên, thằng con trai dại dột của tôi lại không ngừng khóc lóc, thậm chí quỳ xuống chân tôi xin tôi không làm to chuyện, giữ cho mọi thứ được diễn ra như bình thường. Con thổ lộ đã yêu thầm vợ sắp cưới từ lâu, chứng kiến cả quãng thời gian từ yêu người đàn ông có vợ kia cho đến khi suy sụp vì bị đánh ghen. Nhờ luôn ở bên chăm sóc, an ủi nên cuối cùng, con bé mới yêu con tôi.
Con trai tôi còn bảo, cả đời này chỉ yêu một mình con bé, nếu không sẽ không lấy ai hết. Đó cũng là lý do vì sao bao năm qua con không có bạn gái và định không kết hôn. Con cầu xin tôi đừng phá vỡ hạnh phúc của con.
Tôi đang quá “tăng xông”, choáng váng đầu óc. Sao tôi lại có thằng con trai ngu dại như thế này? Tôi thực sự không muốn có đám cưới này nhưng nhìn con trai đau khổ, van xin, tôi cũng không thể cầm lòng được.