Tôi và bạn trai yêu nhau đã hơn hai năm. Vì tôi đang học lên cao học nên hai đứa bàn nhau chờ tôi tốt nghiệp mới làm đám cưới. Bạn trai tôi cũng muốn có thêm thời gian để kiếm tiền tích lũy lo cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Anh ấy hơn tôi một tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Có lẽ xuất thân nghèo khó đã giúp anh trở thành chàng trai sớm trưởng thành về mọi mặt.
Bố mẹ tôi quý anh ngay từ lần đầu gặp mặt, sớm coi anh như người trong nhà. Những ngày lễ, ngày nghỉ hay nhà có tiệc tùng gì, bố mẹ tôi đều gọi bảo anh đến ăn cơm. Dù chưa cưới, trong thâm tâm gia đình tôi đã coi anh như con rể.
Nhà tôi có hai chị em. Em trai tôi sau khi tốt nghiệp lớp 12 không thi đại học mà muốn đi xuất khẩu lao động. Để đi được cũng cần một khoản tiền khá lớn so với kinh tế gia đình tôi.
Gia đình tôi không thuộc dạng có của ăn của để. Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, thu nhập chỉ đủ nuôi con và trang trải cuộc sống. Bố tôi bị bệnh nhiều năm qua, tiền tích lũy được hầu hết đều dành chữa bệnh cho bố nên không có khoản tiết kiệm nào lớn.
Lúc đầu, bố mẹ tôi định cầm cố căn nhà để vay tiền ngân hàng. Nhưng sau khi biết bạn trai tôi có một khoản tiết kiệm để dành cưới vợ, bố mẹ ngỏ ý muốn vay, nói rằng đợi em trai ra nước ngoài ổn định sẽ thu xếp trả sớm.
Tôi đem đề nghị này nói với bạn trai, anh ấy không do dự mà đồng ý.
Anh nói, trong thời gian chờ cưới, khoản tiền đó anh cũng chưa có ý định dùng đến, nếu nhà tôi cần thì cứ dùng trước, không vấn đề gì cả.
Tôi hào hứng thông báo với bố mẹ. Bố mẹ rất vui và tự hào về tôi vì đã gặp được chàng trai tốt. Chẳng phải người ta vẫn nói, muốn biết người ấy có tốt hay không, chỉ cần nhìn cách anh ta đối xử với những người xung quanh bạn hay sao.
Thế nhưng, khi tôi nhắn tin bảo anh chuyển tiền qua tài khoản cho tôi, anh lại nhắn mấy câu khiến tôi không khỏi sững sờ: “Em về bảo bố mẹ viết cho anh một cái giấy vay nợ nhé. Không phải anh có ý gì không tốt. Anh chỉ nghĩ những chuyện liên quan đến tiền bạc thì tốt nhất nên rõ ràng”.
Tôi hỏi bạn trai có cần thiết phải làm như thế không?
Dù gì chúng tôi cũng đang yêu nhau, tương lai không xa sẽ là vợ chồng. Bố mẹ tôi rất thương anh, coi anh như con cái trong nhà nên mới hỏi mượn tiền anh.
Vậy mà anh cho bố mẹ vợ tương lai vay tiền lại đòi viết giấy ghi nợ, như thế là có ý gì? Anh sợ bố mẹ tôi sẽ quỵt nợ, hay sợ cho tôi vay tiền rồi sẽ bỏ anh? Nếu đã lo lắng như vậy còn tỏ ra hào phóng làm gì? Hành động của anh thực sự khiến tôi thất vọng.
Thay vì nói điều gì đó dễ nghe, anh bất ngờ gọi điện nổi cáu với tôi: “Chỉ là một tờ giấy viết vài chữ, có gì khó khăn mà không làm được. Đó là số tiền anh tích cóp từ lúc ra trường để chuẩn bị cho tương lai, là mồ hôi công sức nhiều năm qua của anh.
Nếu nói là tin thì đời này chẳng ai đáng tin cả. Đến anh em ruột thịt trong nhà còn hại nhau vì tiền. Nếu mình đàng hoàng thì phải để người ta biết mình đàng hoàng chứ”.
Càng nghe anh nói, tôi càng chán nản. Tôi thật sự không biết phải nói sao với bố mẹ mình. Bố mẹ tôi cả đời hiền lành, chưa từng ăn không của ai một đồng nào. Giờ biết bạn trai của con cho mượn tiền nhưng yêu cầu viết giấy vay nợ vì không tin tưởng, ông bà chắc chắn sẽ tổn thương.
Đúng là phải đến lúc gặp chuyện gì đó mới thấu rõ lòng nhau. Qua chuyện này, tình cảm tôi dành cho anh đã có phần giảm mất sự tôn trọng và yêu thương. Những lời anh nói không sai về lý, nhưng xét về tình không ổn.
Thú thật, tôi cảm thấy xấu hổ nếu mọi người biết anh đòi bố mẹ bạn gái viết giấy vay nợ khi mượn tiền của anh.