Làm thế nào mà một thành viên trong gia đình khiến bạn sốc?
A: Julia Anneliese
Link: https://qr.ae/pNKrgI
——————————-
Khi còn nhỏ, tôi luôn luôn được gửi đến nhà của những người họ hàng bởi vì bố mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc. Sau khoảng 4 năm di chuyển hết nhà này đến nhà khác, cuối cùng thì ông của tôi đã nói rằng ông sẽ chăm sóc cho tôi đến khi nào bố mẹ có thể đón tôi về nhà.
Những năm tháng được sống cùng ông là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Ông khiến tôi cảm thấy được yêu thương và tôi là một người đặc biệt.
5 năm trôi qua, bố mẹ quyết định sẽ đón tôi về, cả hai người họ đã tìm được công việc ổn định và nó đồng nghĩa với việc tôi sẽ sống cùng họ kể từ bây giờ. Điều này thật tồi tệ với tôi bởi vì mặc dù bố mẹ ở nhà, họ lúc nào cũng vùi đầu vào máy tính để làm việc. Họ đang ở gần thật đấy nhưng cũng thật xa cách và điều này chẳng hề làm tôi vui.
Bẵng qua một thời gian và lần cuối cùng tôi được nghe tin về ông là khoảng 3 năm trước, khi tôi biết rằng ông bị đột quỵ. Cơn đột quỵ trầm trọng đến nỗi gây ảnh hưởng lên não bộ. Tôi đã hỏi bố mẹ liệu chúng tôi có thể đến thăm ông không và họ đồng ý.
Khi chúng tôi đến nhà ông, người ta nói rằng bởi vì căn bệnh, ông tôi đã quên rất nhiều thứ bao gồm cả người thân. Bố tôi đi vào phòng ông trước, sau đó đến mẹ – ông nói rằng ông có thể nhớ hai người họ.
Đã đến lượt của mình, tôi mở của phòng và từ từ bước đến cạnh giường ông. Tôi nở nụ cười thật tươi và cầm theo loại socola yêu thích của ông.
Khi mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi đã tìm kiếm trong mắt ông loại năng lượng giống như của tôi. Nhưng khuôn mặt ông hoàn toàn vô cảm. Người chăm sóc đã hỏi rằng ông có nhớ ra tôi không và ông đã nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu. Cho đến khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn phòng thì ông đột ngột nắm lấy tay tôi và nói:
“Ta xin lỗi, ta không biết con, ta cũng chẳng nhớ ra con. Nhưng ta biết từ trong sâu thẳm trái tim rằng ta yêu con.”
Tôi đã bị sốc đến mức cảm xúc trở nên lẫn lộn. Tôi không biết chắc mình cảm thấy gì vào lúc đó, nhưng sau khi nghe những gì ông nói, tôi đã đi về phía ông, bật khóc và ôm ông thật lâu.
Edit:
Một vài người thắc mắc chuyện gì đã xảy ra vào khoảng thời gian tôi sống cùng bố mẹ. Tôi đã luôn bảo họ đến thăm ông, nhưng họ lúc nào cũng đưa ra những lý do tồi tệ. Họ cố gắng giữ tôi tránh xa khỏi ông bởi vì họ không thể nuốt trôi sự thật rằng tôi yêu quý ông hơn. Khi chúng tôi biết về căn bệnh của ông, họ đã tỉnh ngộ. Họ nhận ra rằng họ không nên bắt tôi rời xa ông, và kể từ đó tôi trở thành người chăm sóc cho ông.
===============
Ảnh: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=215355