Tôi kết hôn đã 2 năm, hiện tại có một bé trai 5 tháng tuổi. Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái. Sau khi ly hôn, con gái sống với mẹ, anh có trách nhiệm chu cấp nuôi con.
Yêu và lấy một người đã từng ly hôn, tôi phải suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều. Khi biết rõ, cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ vì phát hiện vợ anh “say nắng” đồng nghiệp, tôi tin rằng anh là người nghiêm túc và chung thủy.
Trong quá trình yêu và cả sau khi cưới, chỉ duy nhất một lần anh nói về lý do anh và vợ cũ chia tay. Sau này, anh không hề nhắc đến chị ấy một lần nào nữa.
Thỉnh thoảng, khi vợ cũ anh bận việc, anh vẫn đón con gái về nhà. Tôi không có ác cảm gì với con riêng của chồng, ngược lại còn mua sắm cho cô bé rất nhiều quần áo đẹp. Sau khi sinh con, tôi đặc biệt thương con bé vì nghĩ rằng cháu thiệt thòi hơn con tôi vì không có một gia đình trọn vẹn.
Hai năm sống chung, tôi không có điều gì để than phiền về chồng. Anh chăm chỉ làm việc, việc nhà không nề hà, chăm con nhỏ rất khéo léo. Thu nhập hàng tháng anh đều chủ động giao cho tôi, chỉ trừ lại một khoản đủ để chu cấp cho con gái.
Vài hôm trước, lúc đã khuya, anh vào hỏi tôi con đã ngủ chưa, anh có chuyện muốn nói. Cả hai ra phòng khách ngồi, bất ngờ anh quỳ sụp xuống dưới chân tôi. Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã chụp lấy hai bàn tay tôi, bảo rằng anh sai rồi, cầu xin tôi tha thứ.
Anh kể, hồi tôi mới sinh con, một tối anh đi dự buổi liên hoan chia tay một đồng nghiệp. Trên đường về, ngang qua nhà vợ cũ, anh mua thùng sữa vào cho con.
Lúc anh vào nhà, vợ cũ anh vừa trong nhà tắm bước ra, trên người chỉ có tấm khăn quấn quanh.
Và chuyện không nên xảy ra đã xảy ra ngay sau đó. Anh phân trần rằng, thời gian đó, tôi mới sinh con, vợ chồng đã lâu không “thân mật” nên cảm xúc dồn nén. Cộng thêm trong người có chút men rượu, không hoàn toàn đủ tỉnh táo để kiềm chế cơn dục vọng.
Sau chuyện đó, anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, cũng đã cố tình quên đi. Rồi đột ngột, một tháng trước, vợ cũ anh thông báo có bầu. Cả anh và vợ cũ đã bàn tính sẽ bỏ cái thai, chuyện bí mật ấy chỉ có hai người biết. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị ấy đã thay đổi ý định, không muốn bỏ con nữa.
Chị ấy nói hai người tuy không còn yêu nhau, cũng không có ý định hàn gắn lại. Nhưng đứa trẻ không có lỗi lầm gì, chị không nỡ bỏ. Theo chị ấy, mọi chuyện vẫn nên là bí mật để tránh ảnh hưởng đến gia đình tôi. Nếu có ai điều tiếng gì, chị ấy sẽ im lặng mà gánh hết.
“Anh biết, nói thì đơn giản, nhưng không có sự thật nào có thể che giấu. Anh xin thề có con, anh chỉ là một chút không tỉnh táo mà sai lầm, không hề còn chút tình cảm nào với vợ cũ. Anh mong em có thể tha thứ cho anh”, anh ấy nói.
Tai tôi như ù đi, miệng không thể cất nên lời, chỉ biết ngồi chết lặng như một pho tượng. Chồng tôi làm vợ cũ có bầu, thật không thể nào tin được. Cứ cho là anh có uống rượu cũng không thể thiếu tỉnh táo đến mức làm ra những chuyện như vậy. Còn chị ấy, chị ấy có say đâu, sao lại để một chuyện tồi tệ như thế diễn ra khi chồng cũ mình đã có vợ con, đã dựng xây gia đình mới.
Giờ anh xin tôi tha thứ, tha thứ như thế nào? Chấp nhận anh có thêm một đứa con riêng nữa? Và sau này anh sẽ phải có trách nhiệm với hai đứa con riêng cùng vợ cũ? Anh gọi đó là một phút không tỉnh táo, nhưng với tôi, đó chính là sự phản bội.
Từ hôm biết chuyện, tôi không nuốt nổi cơm, đêm về không thể chợp mắt. Tôi chỉ ngồi lặng ngắm nhìn con trai bé bỏng, cảm thấy cuộc hôn nhân của mình như vừa đi vào ngõ cụt tăm tối.
Chồng tôi vẫn chỉ nói đi nói lại mấy câu anh biết sai, xin tha thứ. Rằng anh đã không thể cùng vợ cũ cho các con một mái ấm trọn vẹn, xin tôi hãy đừng như vậy để cu Bi không rơi vào cảnh như chị, em của mình.
Hôm qua, vợ cũ của anh gọi điện nói muốn gặp tôi.
Chị ấy muốn nói mọi chuyện rõ ràng cho tôi hiểu. Tôi vốn chắng có ác cảm gì với chị ấy, nhưng giờ chỉ nghe giọng thôi cũng không chịu nổi. Hai người họ đã làm chuyện xấu xa, tồi tệ sau lưng tôi, còn để lại hậu quả. Chuyện như thế chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng mà cần giải thích?
Tâm trạng tôi đang rất rối bời, bởi trí tưởng tượng dù phong phú đến đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ ra mình rơi vào tình huống này. Giờ tôi chẳng biết mình thật sự nên làm gì nữa.