Tôi có một tình yêu đẹp kéo dài hơn 5 năm, nhưng không đi tới hôn nhân vì bất đồng quan điểm. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng có lẽ yêu quá lâu nên mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Khi không còn cứu vãn được tình yêu, chuyện tình cảm tan vỡ, dù hai gia đình đã gặp nhau nói chuyện.
Trong lúc đang chống chếnh do mối tình đầu tan vỡ, tôi làm quen và kết bạn với nhiều người trên mạng xã hội. Lúc cô đơn nhất, những người bạn trên mạng đưa đến cho tôi nhiều cảm xúc mới.
Nhờ mạng xã hội, tôi quen một anh chàng ở tỉnh khác, cách nhà tôi gần 100km. Với tôi, khoảng cách đó không phải quá xa, gia đình cũng không ngăn cấm chuyện cưới chồng không cùng quê. Vấn đề quan trọng nhất là hai đứa có thể xây dựng được tình yêu với nhau hay không.
Ban đầu, tôi không muốn nói chuyện với anh vì khó có thể mở lòng sau tình yêu đầu tiên đổ vỡ. Tuy nhiên, tôi dần bị xiêu lòng bởi tài ăn nói của anh. Anh gieo vào đầu tôi những triết lý về cuộc sống, tư duy tích cực khiến bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng. Từ một người buồn bã sau khi chia tay, tôi dần lấy lại niềm tin vào tình yêu.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngồi đối diện với anh trong lần đầu gặp ngoài đời thực. Anh hơn tuổi 5 tuổi, chững chạc, có công việc ổn định. Anh tiết lộ, gia đình đang giục cưới nên muốn tìm hiểu và yêu đương để sớm kết hôn.
Tôi muốn tiến tới hôn nhân với anh nhưng có lẽ mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Tôi tự dặn bản thân phải lý trí và cần thêm thời gian để hiểu tình cảm thực sự của hai bên. Ấn tượng đầu tiên rất đẹp nhưng liệu có phù hợp tính cách, suy nghĩ, cách sống lại là vấn đề hoàn toàn khác.
Sau 3 tháng hẹn hò, bạn trai dẫn tôi về nhà giới thiệu với bố mẹ.
Tôi mang tâm trạng háo hức xen lẫn căng thẳng vì không biết mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Gia đình tiếp đón tôi chu đáo nhưng tôi nhận thấy sự không thoải mái ở mẹ anh. Dường như bà không muốn chúng tôi đến với nhau do khoảng cách xa. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán và cảm nhận cá nhân. Nhìn chung, cuộc ra mắt thành công ngoài mong đợi.
Tôi tự tay vào bếp nấu các món ăn mời gia đình bạn trai. Người thân trong gia đình đều có mặt, trò chuyện với tôi như người thân đã quen từ lâu. Nhờ vậy, tôi cảm thấy không có khoảng cách.
Kết thúc hai ngày ở quê anh, tôi càng hy vọng hai đứa có thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Sau khi về nhà được vài ngày, anh hỏi tôi chuyện khá tế nhị liên quan đến tiền bạc. Ban đầu, anh định không nói nhưng mẹ thúc giục hỏi nên không muốn im lặng.
Bạn trai hỏi tôi về tờ tiền 500.000 đồng mà mẹ anh để dưới gối.
Sở dĩ anh đặt câu hỏi vì đêm hôm đó, tôi ngủ cùng bác gái. Theo lời bạn trai, mẹ anh để quên tờ 500.000 đồng dưới gối nhưng “không cánh mà bay”.
Anh giải thích câu hỏi không mang hàm ý nghi ngờ, do bạn trai tin tôi không bao giờ lấy số tiền đó. Tôi khẳng định không biết về tờ tiền và không bao giờ có thói trộm đồ của người khác. Dẫu tỏ ra bình thản, tôi cảm thấy sốc vì sự nghi ngờ mà mẹ bạn trai dành cho con dâu tương lai.
Sau lần nói chuyện đó, bạn trai không còn mặn nồng trong chuyện tình cảm. Những tin nhắn và cuộc gọi thưa thớt dần. Anh biện hộ bận rộn với công việc nhưng tôi cảm nhận khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa nhau. Có lẽ gia đình bạn trai vẫn đang nghĩ bị mất trộm tờ 500.000 đồng, nhưng tôi không bao giờ làm việc đó.
Tôi muốn gặp anh và gia đình để thanh minh mọi chuyện nhưng đối phương không muốn gặp với lý do bận việc. Tôi chấp nhận tình yêu kết thúc sớm hơn dự định, song không thích bị mang tiếng oan.