Vì sao nam, nữ nên kết hôn trước 30 tuổi?
Mới đây, bài viết có nội dung “Vận động nữ, nam thanh niên không kết hôn muộn. Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi” được đăng trên fanpage Thông tin Chính phủ đã thu hút lượt tương tác “khủng” khi nhận hơn 178.000 lượt yêu thích, 129.000 bình luận, gần 48.000 chia sẻ.
Trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục (Tổng cục Dân số, Bộ Y tế) cho biết, việc vận động, khuyến khích nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi là điều rất đúng đắn.
Theo ông Phương, hiện nay cả nước có 33 tỉnh, thành phố có mức sinh cao, 21 tỉnh có mức sinh thấp, 9 tỉnh mức sinh thay thế, thậm chí tỉnh có mức sinh thay thế hiện nay đang nguy cơ sẽ trở thành mức sinh thấp. Chính vì vậy việc khuyến khích nam, nữ nên kết hôn và có con trước 30 tuổi là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ông cho rằng, việc này sẽ góp phần thành công chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo bền vững đất nước về quyền con người.
“Nhưng quan trọng hơn bao giờ hết để lấy vợ, chồng trước 30 tuổi có liên quan rất nhiều đến công tác hôn nhân. Để kiếm được người vợ, chồng ở độ tuổi này thì kinh tế, trải nghiệm và hành trang cần thiết cho chặng đường rất cần cho việc lấy nhau thời điểm này. Hậu quả của việc kết hôn muộn, cái tôi độc thân rất lớn, làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng dân số”, ông Phương nói.
Ông Phương cho hay, việc kết hôn trước 30 tuổi không có nghĩa là lập gia đình sớm. Về góc độ chuyên môn, ông cho rằng nam nữ nên kết hôn thời điểm 25-26 tuổi chứ không phải theo quy định của luật pháp đủ 18 tuổi.
“Tuổi 18, 20 chưa hoàn thiện về mặt sinh học của người cha, người mẹ. Đẻ con ra có nhiều bất cập. Thứ 2, kinh tế của 2 nhân vật nam, nữ rất khó khăn khi công việc, nhà cửa chưa có. Ngay cả việc trách nhiệm, kinh nghiệm làm cha mẹ chưa đầy đủ. Vì vậy các bạn trẻ không nên lấy sớm quá. 18 tuổi là dấu mốc quan trọng để mỗi người bước sang một giai đoạn mới tự lập hơn, đến năm 30 tuổi quá trình cho nam nữ hoàn thiện về bản thân như: sinh học, kinh tế, nhà cửa, thu nhập… Nhiều người có quan niệm sai lầm đó là cưới trước 30 sẽ không đảm bảo hôn nhân sau này là không đúng”, ông Phương nhấn mạnh.
Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục cũng nêu ra những lý do vì sao nên lấy vợ chồng trước 30 tuổi. Theo ông, phụ nữ ở giai đoạn 20-30 tuổi là giai đoạn đẹp nhất cuộc đời. Thời điểm đó về nhan sắc, trẻ trung các cô gái có nhiều cơ hội để lựa chọn bạn đời khi nhiều chàng trai vây quanh. Phụ nữ ở độ tuổi này có thể giành được cả sự chủ động trong tình yêu, tự mình đặt trong bàn cân mà có cơ hội được lựa chọn. Đó là lợi thế của người phụ nữ ở độ tuổi này. Họ có cơ hội lựa chọn chàng trai phù hợp với mình nhất.
Thứ 2, trước 30 tuổi trai hay gái sức khoẻ đều sung mãn, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Họ tạo ra đứa trẻ thông minh kế thừa được di truyền của cả vợ và chồng.
“Ở độ tuổi này đa số họ sinh nở ra những đứa trẻ thông minh, hầu như không có chuyện tai nạn sản khoa. Sau 30 tuổi đàn ông không tránh khỏi thay đổi về sinh lý. Phụ nữ cũng vậy việc sinh con gặp khó khăn, thậm chí nguy cơ vô sinh càng cao, xác xuất mang thai càng ngày càng thấp, dị tật bẩm sinh ngày càng lớn do trẻ em bị khuyết tật”, ông Phương chia sẻ.
Thứ 3, theo ông Phương nếu không lấy trước 30 tuổi thì kỳ vọng của mỗi người về hôn nhân sẽ bị cảm giác tiêu cực tác động, chi phối. Ngoài 30 tuổi, khi chúng ta càng thực tế trong tình yêu hôn nhân thì càng lấy muộn, thậm chí khó lấy.
“Lúc đó không phải tình yêu đẹp đẽ mà nhiều khi đang ổn định công việc, người bạn đời có cơ hội tương xứng với mình thì họ đã có vợ, có chồng hết… dẫn đến thiệt thòi dòng chảy cảm xúc rất lớn nếu kết hôn sau 30 tuổi. Thứ 4, phụ nữ càng trải qua các mối tình, mức độ chấp nhận của đàn ông càng ngày càng thấp. Phụ nữ sau 30 tuổi chưa kết hôn thường trải qua rất nhiều cảm xúc và mất hứng thú trong tình yêu. Họ rất khó yêu, khó lấy, không tin vào đàn ông. Thậm chí nghĩ một số vấn đề tiêu cực như chuyện mẹ chồng nàng dâu, chồng vũ phu, rượu bia, cờ bạc, hướng ngoại nhiều hơn hướng nội…”, ông Phương phân tích.
Vị chuyên gia này cũng cho hay, nếu kết hôn trước 30 tuổi có lợi thế rất lớn đó là có cơ hội cạnh tranh việc làm. Nếu nam, nữ ổn định khoảng thời gian từ 22 đến 27 tuổi khi kết hôn sẽ rất hợp lý, đến 30 tuổi ổn định gia đình, con cái tập trung cho sự nghiệp. Nếu sau 30 tuổi mới kết hôn sẽ mất một giai đoạn sinh nở, thời gian có lợi nhưng công việc ngày càng khó khăn.
Ông cũng cho rằng: “Ngày càng nhiều thạc sĩ, bác sĩ kết hôn rồi mới có con trong quá trình học đó là điều sai lầm. Chu trình tuần hoàn thế hệ sau mà cụ thể nếu kết hôn trước 30 tuổi, bố mẹ khi ấy mới khoảng 50-60 tuổi, họ vẫn còn sức khoẻ, có thể hỗ trợ bạn chăm sóc con cái, vừa mang lại niềm vui, hạnh phúc gia đình. Đây là quá trình tuần hoàn để tạo cuộc sống cho cả thế hệ trên và dưới.
Nếu lấy sau 30 tuổi, cuộc sống rất áp lực, lãng phí tuổi trẻ, rong ruổi chạy theo sự nghiệp. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên khuyến khích nữ kết hôn trước 30 và sinh con thứ 2 trước 35 tuổi. Rất nhiều chuyên gia cũng nhận định thanh niên kết hôn trước 30 tuổi rất nhiều lợi ích về sức khoẻ cũng như tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng dân số và hạnh phúc mỗi gia đình”, ông Phương lý giải.
“Đừng biến việc kết hôn muộn thành xu thế, là mốt”
Trước nhiều câu hỏi đặt ra việc không ít nam nữ “lười” kết hôn có phải do sức ép kinh tế? Ông Phương cho rằng, hiện tượng kết hôn muộn gần như xuất hiện khá phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.
“Nó là xu thế, là mốt hiện nay khi thanh niên luôn mặc cảm lấy vợ, chồng. Bằng chứng được thể hiện qua thế hệ 8X thậm chí 9X lấy nhau và ly hôn rất nhiều. Thậm chí hậu quả những đứa con mồ côi cha hoặc mẹ, người ông, bà gánh chịu hậu quả khi phải nuôi cháu. Thứ 2, không ít người lo tiến thân và chỉ lo công việc sự nghiệp khi muốn có thu nhập đầy đủ, có vị trí xong xã hội thì lúc đó mới nghĩ đến chuyện gia đình nên hầu hết hiện nay trên 35 hoặc thậm chí trên 40 mới lập gia đình.
Chưa nói hiện nay tại một số tỉnh, thành phố ở phía nam tôn thờ ‘chủ nghĩa độc thân’, làm mẹ đơn thân. Phụ nữ khu vực này ‘lười, ngại và sợ’ đẻ là khá phổ biến. Đó là thực tế, lấy vợ lấy chồng rất muộn thậm chí không lấy và nếu lấy cũng không muốn có con. Đó là suy nghĩ hết sức tai hại về trách nhiệm của người công dân”, ông Phương bày tỏ quan ngại.
Ông Phương cũng thông tin, chủ nghĩa độc thân hiện khá phổ biến, nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ và đứng đầu là TP.Hồ Chí Minh. Ông cho rằng đây là một hiện tượng rất không hay mà chính ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cũng đã phải “rất đau đầu” về chuyện này.
“Ông khuyến khích một thông điệp mỗi cặp vợ chồng hãy sinh đủ 2 con thì mới yêu thành phố và khuyến khích lập gia đình trước 30 tuổi để có con đầu lòng và trước 35 tuổi để có con thứ 2. Hiện nay gia đình vệ tinh chủ yếu có 2 thế hệ, gia đình tam đại, tứ đại đồng đường hiện nay dần dần biến mất, đó là hiện tượng khá phổ biến”, ông Phương nói thêm.
Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Dân số, Gia đình và Trẻ em cho hay, nếu nam, nữ kết hôn sau 30 tuổi có thể dẫn đến tình trạng cùng một lúc phải chịu nhiều gánh nặng khi chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ. Lúc này, gánh nặng sẽ nhân lên gấp hai, ba lần.
“Thanh niên có nỗi sợ về việc phải dành thời gian chăm sóc con, phải nghỉ làm, mất cơ hội thăng tiến. Gánh nặng kinh tế trong việc nuôi dạy con theo mức sống sung túc như hiện nay, lo cho con đi học trường tốt thậm chí đi du học… cũng khiến nhiều người không dám đẻ nhiều. Chúng ta từng vận động đẻ ít, sinh đủ 2 con nhưng giờ có ‘khuyến đẻ’ thanh niên cũng không đẻ”, GS Cử nhận định.
Các chuyên gia dân số chỉ ra rằng, mức sinh thấp kéo dài để lại những hệ lụy rất lớn cho xã hội như gây ra tình trạng suy giảm quy môn dân số, tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động.
Đáng nói, chúng ta đang bước vào thời kỳ già hóa dân số nhanh. Dự tính khoảng 15 năm nữa, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già với rất nhiều vấn đề về an sinh xã hội đặt ra. Nếu như mức sinh xuống thấp sẽ càng đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số, khiến chúng ta “trở tay không kịp”.
Xã hội toàn người già thì lực lượng lao động giảm, đồng thời kéo theo nhiều người phải bỏ thời gian, công sức chăm sóc, nuôi dưỡng người nhà. Như vậy, xã hội thiếu lao động, tăng hệ thống an sinh, “thu ít mà chi nhiều”.
Ngoài ra, mức sinh thấp làm gia tăng các dòng di cư do mức sinh thấp, lực lượng lao động thiếu hụt tác động đến các chính sách di cư làm tăng các dòng di cư, thu hút lao động nhập cư…
Tại Hội thảo “Mức sinh thấp tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/11, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Trên thế giới, mức sinh ở hầu hết các châu lục đều liên tục giảm và giảm xuống rất thấp so với mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, từ 15-49 tuổi).
Tại nhiều quốc gia trên thế giới đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn lao động và các vấn đề về già hóa dân số cũng như chăm sóc người cao tuổi. Dự báo, tình trạng thiếu lao động sẽ phổ biến trên toàn thế giới sau năm 2055, gây ra vấn đề phát triển không bền vững về con người – một thách thức hàng đầu của nhân loại trong thế kỷ 21.
Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tỷ suất sinh đã giảm mạnh trong 70 năm qua. Hàn Quốc hiện có tổng tỷ suất sinh thấp nhất thế giới, ở mức 0,8, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, trong khi Singapore và Nhật Bản lần lượt ở mức 1,1 và 1,3. Với thực tế này, dự kiến người cao tuổi (trên 60 tuổi) trong khu vực này sẽ tăng gấp 3 lần từ nay đến năm 2050.
Ở Việt Nam, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân số, trong đó tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công, đạt mức sinh thay thế từ năm 2006 và tiếp tục duy trì cho đến nay. Năm 2007, nước ta đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng và đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng chỉ ra rằng, mặc dù nước ta đã duy trì mức sinh thay thế nhưng đang đối mặt với thực trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng.
Hiện, cả nước có 33 tỉnh, thành có mức sinh cao; 21 tỉnh, thành có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh mức sinh đã rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam bộ, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải miền Trung.
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, mức sinh của khu vực thành thị, toàn bộ các tỉnh, thành vùng Đông Nam bộ (trừ Bình Phước) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mức sinh thực tế đều dưới mức sinh thay thế. Trong đó, có một số tỉnh, thành có mức sinh rất thấp là 1,48 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
Tại TPHCM, có thời điểm mức sinh giảm xuống còn 1,2 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Các tỉnh mức sinh thấp có quy mô dân số là 37,9 triệu người, chiếm khoảng 39,4% dân số cả nước. Điều này sẽ tác động rất lớn đến phát triển bền vững cho cả nước.
Đáng chú ý, mức sinh thấp không chỉ diễn ra ở một số đô thị, nơi có điều kiện kinh tế phát triển mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, như khu vực đồng bằng sông Cửu Long – nơi chiếm vai trò quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh quốc gia về lương thực. Bên cạnh đó, Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao (khoảng 7,7%), trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%.