Năng lực đặc biệt

u/BuffLobster (17.1k points)
Tất cả mọi người ở độ tuổi 16 đều bị dịch chuyển vào một căn phòng nhỏ. Trước mặt họ là một chiếc bàn bày đủ loại thức ăn, từ trái cây cho đến thịt thà, gì cũng có. Món họ ăn sẽ quyết định siêu năng lực của họ là gì. Bạn là người đầu tiên chọn cạp cái bàn.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/flaifo
____________________

u/Letteropener52 (4.0k points – x1 gold – x3 silvers)
Mới một giây trước tôi còn đang ngồi trong phòng xem Youtube; giây tiếp theo tôi đã đứng trước một bàn tiệc cực kỳ đồ sộ trong một căn phòng hình tròn, bên cạnh là chín đứa trẻ khác bằng tuổi, mặt đứa nào cũng đần thối ra y như tôi. Trên bàn bày hàng tá món ăn, nhiều món hơn bất kỳ buổi tiệc buffet nào mà tôi từng đi.

“Chào mừng đến đây, thưa các quý ông và quý bà!” Một giọng nói bỗng chợt vang lên. Tất cả chúng tôi đều ngước mắt lên nhìn và thấy một thằng bé đang đứng trên ban công ở phía bên kia căn phòng quan sát bọn mới đến. Nếu bỏ qua đôi mắt rắn xanh biếc và cặp sừng cong mọc ra trên đầu thì cậu ta nhìn cũng không khác chúng tôi lắm. Cậu ta vỗ tay bôm bốp và bắt đầu trôi nổi trên không trung. “Chào mừng đến với Tiệc Siêu Năng 2020. Xin hãy chọn một món trên bàn để thưởng thức, và ta sẽ trao cho các cậu một siêu năng lực dựa trên món ăn đó!”

Tất cả chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cậu ta mất một lúc, choáng váng tới độ không biết phải nói cái gì. Rồi, một con bé có mái tóc xoăn màu nâu lên tiếng. “Ý cậu là…cậu đang nói rằng cậu là người mà cứ mỗi một thập kỷ đều sẽ trao Siêu Năng cho những đứa trẻ 16 tuổi?” nó hỏi với giọng bàng hoàng.

“Ờ, ta đó,” cậu ta trả lời với một nụ cười ranh mãnh trên môi. “Tất nhiên, trước khi các cậu rời đi thì ta luôn xóa sạch ký ức của các cậu về nơi này.” “Vậy,” cậu ta nhìn quanh mọi người. “Ai muốn lên trước nào?”

Không có người nào đáp lại. Căn phòng tràn ngập sự im lặng đầy căng thẳng. Thằng nhóc ngáp dài. “À, đừng có mà xông lên hết một lúc nha.” Rồi giọng cậu ta trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng, thật đấy, chọn một món đi trước khi ta hết hứng rồi chọn một nhóm thanh thiếu niên khác, những kẻ thật sự muốn có được Siêu Năng thay cho các người.”

Một thằng đeo kính chậm rãi bước đến bàn tiệc. Tất cả chúng tôi đều quan sát một cách đầy lo lắng khi thằng đó cầm một chiếc dĩa chứa vài miếng bít tết lên và bắt đầu ăn nó. Ban đầu, thằng này khá gầy gò. Nhưng bây giờ, ngay trước ánh mắt sững sờ của chúng tôi, hàng loạt cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từ người nó, lan ra khắp cả tay và chân. Thằng nhóc đang trôi lềnh bềnh trên đầu chúng tôi mỉm cười và vỗ tay một cái. Cả thằng đeo kính và dĩa bít tết đều biến mất khỏi căn phòng. “Không cần phải lo cho cậu ta,” thằng nhóc từ trên cao nhìn xuống và nói. “Ta chỉ trả cậu ta về Trái Đất mà thôi. Cậu ta sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ, nghĩ rằng mình vừa được Siêu Năng ban phước trong khi đang say giấc.” Cậu ta cười khúc khích. “Rồi, ai tiếp đây?”

Tôi giơ tay. “Cậu nói là chúng tôi có thể ăn bất kỳ thứ gì và chúng tôi sẽ nhận lại được một siêu năng lực từ đó đúng không?”

“Ờ đúng rồi,” cậu ta trả lời, trôi đến trên đầu tôi. “Vậy, cậu muốn ăn gì nào?”

Tôi đi đến một góc bàn tiệc, chuẩn bị tinh thần và rồi cạp vào bàn. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang chĩa vào mình. Tôi ngước nhìn thằng nhóc đang lơ lửng trên đầu, và lần đầu tiên, tôi thấy mặt cậu ta cũng tái mét y như mọi người khác trong phòng. “Cậu…cậu đang làm gì vậy?” cậu ta nghiêng đầu hỏi.

“Cậu nói là bọn tôi muốn chọn ăn thứ gì cũng được. Thì ờ, vậy nên là tôi chọn ăn bàn thôi.”

Có một khoảng im lặng kéo dài khi tôi và cậu ta nhìn chằm chằm lẫn nhau. Trong một khoảnh khắc, tôi lo rằng tôi đã lỡ chọc giận cậu ta rồi. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bỗng dưng cười sằng sặc. “Ôi trời ạ, ta quên mất đôi khi con người có thể điên rồ đến không tưởng.” “Chà,” cậu ta nở một nụ cười quỷ dị. “Dĩ nhiên là nếu cậu muốn thì cậu cũng có thể ăn cả chiếc bàn. Nhưng cậu phải thật sự nuốt nó xuống cơ, chỉ cắn thôi thì không đủ đâu nhé.”

Tôi lo lắng nuốt nước bọt. Mất mười lăm phút lấy nĩa cạo cái bàn mới nạy ra được một mảnh nhỏ. Trong suốt quãng thời gian cố sức đó, tôi có thể cảm giác được những đứa còn lại nhìn trân trối vào tôi, chắc hẳn tụi nó đã nghĩ tôi hoặc là một thằng ngu hoặc là mất trí rồi. Nhưng tên đã lên dây thì không thể rút lại được nữa. Tôi bỏ mảnh gỗ vào miệng. Còn kinh tởm hơn những gì tôi tưởng tượng, mùi vừa hôi vừa thối, các cạnh sắc chọc thẳng vào má và nướu, nhưng, tôi cố gắng nuốt xuống, cố chịu đựng cảm giác muốn nôn ra ngay lập tức.

“Úi chà chà,” thằng nhóc nhếch mép. “Cậu biết không, cậu là người đầu tiên trong suốt 500 năm qua chọn việc ăn bàn đấy. Ta nghĩ sự sáng tạo này xứng đáng với một phần thưởng độc nhất vô nhị, nhỉ?”

Cậu ta từ từ hạ người xuống cho đến khi chân chạm đất, sau đó lấy một cuốn sách màu đỏ từ túi áo ra và đưa cho tôi. “Chỉ duy nhất cậu mới có thể đọc được quyển sách này. Giữ gìn nó cho cẩn thận vào. Ta có linh cảm rằng sẽ rất thú vị khi xem cậu làm trò gì với nó đấy.”

“Đây là cái gì?”, tôi hỏi, cố gắng mở miệng trong khi cơn buồn nôn vẫn đang dữ dội trào dâng.

“Sách dạy nấu ăn của ta,” cậu ta trả lời, cười rộ lên trước khi vỗ hai tay vào nhau.

(Hết phần 1)
____________________
Bài đăng của bạn South trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/535188394058040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *