an-do:-“kho-bau”-du-lich-duoc-khai-quat-duoi-2.000-tan-rac-thai

Ấn Độ: “Kho báu” du lịch được khai quật dưới 2.000 tấn rác thải

Trong thời gian gần đây, sự chú ý của những người mê du lịch đổ dồn vào một điểm đến mới tại Hyderabad, phía nam Ấn Độ. Một di tích lịch sử quý báu tại đây mang tên Giếng bậc thang Bansilal Pet. Được xây dựng từ thế kỷ 17, giếng bậc thang này đã bị bỏ hoang suốt nhiều thập kỷ và gần như bị lãng quên. Tuy nhiên, một nhóm nhà bảo tồn và kiến trúc sư địa phương đã khởi đầu một dự án trùng tu, biến nơi này thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách. 

Điều đáng nói là nhiều người dân địa phương, mặc dù đã đến Hyderabad nhiều lần, vẫn không biết về sự tồn tại của giếng này do nó bị che đậy dưới một đống rác khổng lồ lên đến 2.000 tấn.

Ấn Độ: “Kho báu” du lịch được khai quật dưới 2000 tấn rác thải

Ấn Độ:

Những ngôi chùa cổ ở Ấn Độ như ngôi chùa này ở Modhera, bang Gujarat phía tây, có hồ chứa nước dưới dạng giếng bậc thang trong khuôn viên. (Ảnh: Charukesi Ramadurai)

Giếng bậc thang Bansilalpet đã trải qua quá trình tàn phá nghiêm trọng. Từ một chiếc giếng cổ, nó đã trở thành một bãi rác đổ nát và bị bỏ quên, cho đến khi các nhà bảo tồn và kiến trúc sư quyết định hồi sinh nó, biến nó thành một tài sản quý báu của Hyderabad. Khu phức hợp đã được xây dựng, làm mới đẹp mắt, bao gồm một quán cà phê, một nhà hát và ba phòng trưng bày giới thiệu lịch sử, mục đích và quá trình cải tạo của nơi này.

Giếng bậc thang là những công trình lưu trữ nước độc đáo có niên đại từ thế kỷ 7 trở về trước (hoặc có thể là sớm hơn, theo một số ước tính). Chúng được xây dựng bằng cách đào sâu vào lòng đất và được dẫn xuống thông qua các bậc đá, thường kèm theo các sảnh và phòng trưng bày được trang trí đẹp mắt.

Ấn Độ:

Giếng bậc thang từng là trung tâm hoạt động xã hội và ở một số nơi chúng vẫn hoạt động như vậy. (Ảnh: Charukesi Ramadurai)

Tên gọi của giếng bậc thang có thể khác nhau tùy theo khu vực và ngôn ngữ, chẳng hạn như baori, baoli, vav hoặc kalyani. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho cộng đồng, đón nhận nước mưa và nguồn nước mặt gần đó như ao, suối, kênh và sông. Hơn nữa, giếng bậc thang có khả năng chống động đất và đảm bảo nguồn nước liên tục ngay cả trong những khu vực dễ bị hạn hán như sa mạc Rajasthan. Chúng cũng đóng vai trò trung tâm xã hội cho các làng và cộng đồng, nơi phụ nữ tụ tập trò chuyện ngoài các công việc gia đình, và là nơi du khách dừng chân để nghỉ ngơi để giải khát. Nhiều giếng bậc thang được xây dựng bằng tiền từ nguồn tài trợ hoàng gia và thường được thiết kế với kiến trúc tinh xảo như mái vòm và tượng trang trí xung quanh giếng chính. Chúng có thể được tìm thấy ở nhiều vùng của Ấn Độ, nhưng Gujarat và Rajasthan là hai bang có số lượng lớn nhất.

Rani Ki Vav (Giếng bậc thang của Nữ hoàng) ở Patan, Gujarat, xây dựng vào đầu thế kỷ 11 đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Giếng được xây dựng bởi một nữ hoàng để tưởng nhớ một vị vua của mình, công trình kiến trúc được chia thành bảy tầng với các bức tượng điêu khắc kết hợp hình ảnh tôn giáo, thần thoại và trần tục.

Ấn Độ:

Rani Ki Vav xây dựng đầu thế kỷ 11, còn được gọi là Giếng bậc thang của Nữ hoàng ở Patan là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. (Ảnh: Charukesi Ramadurai)

Tuy vậy, có tới hàng trăm giếng bậc thang khác đang bị bỏ hoang và hư hỏng tại Ấn Độ. Giếng bậc thang nhanh chóng biến mất khi các lựa chọn hiện đại và tiện lợi hơn trở nên phổ biến, đặc biệt trong thời kỳ Ấn Đội bị cai trị của Anh, giếng bậc thang được coi là kém vệ sinh. 

Ở nhiều nơi, chúng bị san bằng hoặc dùng làm bãi rác. Rất nhiều năm trôi qua, nhiều cộng đồng địa phương không hề biết đến sự tồn tại của chúng.

Ấn Độ:

Giếng bậc thang ở Gujarat và Rajasthan thường có nhiều hình chạm khắc và điêu khắc dọc theo tường và cột. (Ảnh: Charukesi Ramadurai)

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, đã có một số sáng kiến từ phía chính quyền các bang, các chuyên gia bảo tồn và các cơ quan phi lợi nhuận nhằm hồi sinh và khôi phục các công trình kiến trúc dưới lòng đất này. Điều này có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là ở các bang khô hạn như Rajasthan và Delhi, nơi nhiều giếng bậc thang sau khi được khử phù sa và làm sạch đã bắt đầu cung cấp nguồn nước ngọt cho các hộ gia đình và dùng để tưới tiêu. 

Ví dụ, giếng bậc thang ở Purana Qila thế kỷ 16 ở Delhi (Old Fort) hiện đang được sử dụng để tưới cỏ, trong khi Hazrat Nizamuddin Dargah Stepwell thế kỷ 14, cũng ở Delhi, thu hút hàng nghìn tín đồ tin rằng nước có khả năng chữa bệnh. Nhiều nơi khác, như Bansilalpet của Hyderabad, đã có được sức sống mới với tư cách là trung tâm cộng đồng và địa điểm tổ chức sự kiện.

Việc cải tạo và khôi phục các giếng bậc thang bị bỏ hoang ở Ấn Độ không chỉ là một sự bảo tồn cho di sản và lịch sử của đất nước, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước an toàn và phát triển bền vững. Đây là một phần quan trọng của mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận nước uống an toàn và giá cả phải chăng vào năm 2030, một trong những mục tiêu phát triển bền vững quan trọng do Liên hợp quốc đề ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *