“Tôi day dứt khi không cứu được con cháu và nhiều người”
Trưa 16/9, căn hộ nhỏ tại khu tập thể Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) nơi vợ chồng ông Ngô Phó Điền (67 tuổi) ở nhờ nhà người thân thi thoảng có người lui tới động viên chia sẻ. Ông Điền trước đó là bảo vệ toà nhà chung cư mini ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội – nơi xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mệnh 56 người. Đau buồn hơn, trong số nạn nhân tử vong có vợ chồng con gái ông cùng 2 người cháu ngoại.
Gần 4 ngày trôi qua cũng là quãng thời gian ông Điền cùng người thân suy sụp nhất. Ông liên tục lau những giọt nước mắt tuyệt vọng khi phải hứng chịu nỗi đau tột cùng trong đêm định mệnh xảy ra vụ cháy.
Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Điền buồn bã cho biết, vợ chồng ông mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini được gần 8 năm. Là một trong những người đầu tiên ở đây, lại có trách nhiệm, nhiệt tình nên vợ chồng ông và một cặp vợ chồng cao tuổi khác được mọi người yêu quý, tín nhiệm làm bảo vệ trông nom tài sản chung của căn chung cư mini này giúp các hộ dân.
Ông Điền nhớ lại, lúc 23h ngày 12/9, như mọi ngày ông nằm nghỉ tại khu vực tầng 1 của chung cư mini để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh. Bất ngờ ông nghe thấy một tiếng nổ kèm khói đen bốc ra từ khu vực bảng điện gần những chiếc xe máy bùng phát cháy nhỏ, đám cháy cỡ bằng bàn tay.
Lúc này, ông Điền gọi vợ rồi liền mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Sau đó ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan ra khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1.
“Nhà ông bảo vệ ngay tầng 1 nghe tin cũng vội chạy ào ra. Lúc sau, nhiều người nghe tiếng báo cháy cũng vội cùng tôi dập lửa nhưng không kịp. Càng phun bình cứu hoả lửa càng cháy lớn cùng với đó có hàng chục chiếc xe máy nên lửa bùng lên nhanh chóng mỗi lúc một dữ dội”, ông Điền nói.
Lúc này nhiều người ở gần khu vực tầng 1 cố gắng chạy thoát thân ra ngoài. Còn những người tầng trên thì cố gắng chạy thoát lên khu vực tầng thượng. “Thế nhưng cửa khu vực tầng 9 lối lên tầng tum đã bị khoá nên mọi người chạy lên đều mắc kẹt, trong số đó có cả vợ chồng con gái và hai cháu ngoại của tôi. Tôi day dứt khi không cứu được con cháu và nhiều người”, ông Điền xót xa bật khóc.
Những tiếng chuông điện thoại không hồi đáp trong đêm cháy chung cư mini
Nghe chồng kể lại, bà Đặng Thị Yên (64 tuổi, vợ ông Điền) nước mắt không ngừng. Bà ôm chặt lấy người thân gào khóc. Đêm hôm đó, thấy cháy lớn, bà Yên chạy lên nhà gọi vợ chồng con gái ở tầng 5 nhưng đến tầng 3 bà hỏi một người xem vợ chồng con cháu biết tin cháy để thoát thân chưa thì nhận được câu trả lời “Biết rồi”. Lúc bấy giờ ai nấy đều hoảng loạn nên bà cùng nhiều người cố chạy ra ngoài thoát nạn.
“Còn gì đau đớn hơn khi cả gia đình con gái tôi đều thiệt mạng…”, bà Yên khóc nghẹn.
Nhận tin dữ từ người thân toà chung cư mini bị cháy, chị Ngô Lệ Huyền (43 tuổi, con gái ông Điền) vội đi từ quận Tây Hồ về. Tới nơi, chị không thấy bất cứ tin tức gì của gia đình em gái. Chị cầm điện thoại liên tục gọi. Những cuộc gọi đều có chuông nhưng không có hồi đáp cứ thế vang vọng suốt đêm dài.
“Lúc đó tôi chỉ cầu mong bên kia đầu dây có ai đó nghe máy. Ít nhất với gia đình tôi đó là cơ may duy nhất. Gia đình cũng cố gọi cho những người khác nhưng đều không ai nghe máy. Tôi chỉ mong trong số những người được cứu sống hoặc đưa đi bệnh viện có gia đình em gái tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gọi đến sáng ngày hôm sau thì điện thoại báo ‘thuê bao’.
Cả nhà tôi đã chia nhau đi 8 bệnh viện với hy vọng sẽ tìm thấy nhưng đều không có kết quả. Đến gần trưa mọi người bảo đến Bệnh viện 103 đi, nhiều người tử vong. Khi xếp hàng nhận diện nạn nhân thì nhà tôi thấy trong số nạn nhân có em rể tôi là Nguyễn Xuân T. (40 tuổi). Lúc này cả nhà bật khóc vì kiểu gì cả gia đình em gái tôi trong lúc thoát nạn đã đi cùng nhau”, chị Huyền bật khóc.
Lần lượt sau đó, gia đình ông Điền lần lượt nhận diện con gái và hai người cháu ngoại. Không một ai trong gia đình thoát nạn trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đó. “Phép màu đã không đến với gia đình em gái tôi cùng nhiều gia đình khác sống trong căn chung cư mini này.”, chị Huyền quặn lòng nói.
Ngồi bần thần một hồi, chị kể, chị Ngô Hoài T. (em gái chị Huyền) đi làm đầu bếp ở tỉnh Phú Thọ. Anh T., chồng chị T. thì làm công ty. Cả hai vợ chồng làm ăn xa nên hai con nhiều năm nay ở với ông bà ngoại. Hằng ngày, bà Yên đều đưa các cháu đi học, thậm chí đưa các cháu đi học thêm ở xa.
“Bố mẹ tôi yêu thương các cháu lắm. Nhiều hôm đêm mẹ tôi vẫn đưa đón cháu đi học thêm về nhà. Cách đây ít ngày em gái tôi về bảo năm nay các cháu đều chuyển cấp, trong đó, cháu gái Nguyễn Hoài A. vào lớp 10, còn cháu Nguyễn An Đ. vào lớp 6. Em gái tôi bảo đầu tháng 9 sẽ tìm thuê căn nhà trọ gần khu chung cư mini để tiện ở gần cha mẹ. Tuy nhiên, đầu tháng 9 vừa rồi em tôi tìm chưa được nhà nên ở đây. Giờ thì cả nhà mất hết rồi”, chị Huyền kể.
Nhìn bức ảnh cháu gái chụp dịp sinh nhật thời điểm gần giữa tháng 8 vừa qua chị Huyền không cầm được lòng, chị khóc trong tuyệt vọng. “Bức ảnh cháu chụp bảo để lưu lại kỷ niệm tròn 15 tuổi. Con bé xinh xắn, ngoan ngoãn vậy mà… Bao nhiêu ước mơ, hoài bão dang dở… Bố mẹ tôi mấy ngày nay chỉ ngồi khóc. Cả bố mẹ ân hận và day dứt vì không cứu được con cháu…”, chị Huyền khóc.