Không ít gia đình tất cả mọi vấn đề đều chuẩn chỉ, riêng lĩnh vực tình dục lại không hòa hợp, dẫn tới nguy cơ
Anh Hùng, chị Lan yêu nhau từ thời còn học đại học. Hai người yêu nhau chân thành, thắm thiết, được gia đình đôi nên ủng hộ, nên ngay sau khi ra trường, ổn định công ăn việc làm, họ đã làm đám cưới. Rồi chị Lan có thai, cả đôi bên nội ngoại vui mừng, nhất là người chồng trẻ, bởi anh sắp được lên chức “bố trẻ con”.
Tuổi còn trẻ, lại có sức khỏe, nên việc mang thai, dù là lần đầu, chị Lan cũng không thấy quá khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, ngay sau khi đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai đã được 4 tuần tuổi, chị Lan đã ra “nghị quyết” cấm không quan hệ vợ chồng để gìn giữ thai và sau khi sinh con phải 6 tháng mới được sinh hoạt trở lại.
Anh Hùng thấy kỳ lạ, bởi anh cũng là người hay đọc sách báo, tài liệu trên mạng, nói rằng khi vợ mang thai hay sinh con, chỉ phải kiêng vào một vài thời điểm nhất định, chứ không cấm triệt để.
Anh Hùng vừa nói với vợ điều này, bị gạt phăng đi, nói rằng đàn ông ích kỷ, không chịu nín nhịn, hy sinh vì vợ, vì con được sao. Đang háo hức với việc sẽ có con, anh ậm ừ đồng ý, không muốn vợ nghĩ xấu về mình.
Vậy mà đến khi vợ mang thai tháng thứ 4, anh Hùng cảm thấy “đói tình dục”.
Mặc dù anh cũng học tập ách các chuyên gia tư vấn hướng dẫn là “tự xử” để giải tỏa nhu cầu sinh lý của bản thân, nhưng vẫn thấy không được thoải mái.
Nhân buổi nhậu giao lưu với bạn, theo bạn đi hát karaoke, anh đã lần đầu tiên phản bội vợ, có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Tuy được giải tỏa nhu cầu, song anh cứ áy náy trong lòng, nhất là lo sợ chuyện bị lây bệnh.
Vào dịp sắp sinh em bé, chị Lan phát hiện chồng mình cặp bồ. Chị khóc lóc, làm ầm lên, dọa đi phá thai, thì anh Hùng an ủi vợ rằng đó không phải là tình yêu, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý, rằng chị đã bỏ đói anh quá lâu, anh chấp nhận, nay có người “hỗ trợ”, không mất mát gì…
Hậu quả của việc này là chị Lan về ngoại sinh con, cấm cửa không cho chồng đến nhà ngoại, không cho gặp con và dọa khi con được một tuổi thì sẽ ly hôn.
Chị Liên tự hào có ông chồng “hiền như cục đất”, vậy mà vừa rồi gia đình cũng lục đục, suýt đưa nhau ra tòa chỉ vì anh cũng “tằng tịu” với cô bé làm nghề cắt tóc, gội đầu gần nhà. Ngẫm ra, chị Liên thấy mình một phần có lỗi, đẩy anh vào hoàn cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”.
Anh chị lấy nhau hồi còn khá trẻ, nên năm ngoái, chị lên chức bà ngoại khi vừa tròn 42 tuổi, còn anh 45. Con gái lấy chồng tỉnh xa, nên khi con gái sinh con, chị Liên đã đến ở cùng và giúp con gái những tháng đầu sau sinh.
Ở nhà chỉ còn chồng chị và cậu con trai đang học lớp 12. Anh là người đàn ông chịu khó, đảm đang, nên vừa đi làm, vừa quán xuyến nhà cửa, cơm nước cho hai bố con, không có khó khăn gì. Thỉnh thoảng anh ra quán cắt tóc, gội đầu.
Tại đây, anh quen “cô bé” ba mươi tuổi, là nhân viên ở tỉnh lẻ lên làm thuê. Trêu đùa vài câu, bóng gió mấy câu, không ngờ cô bé chấp nhận hẹn đi uống cà phê với “chú”. Rồi chuyện gì đến đã đến, anhcặp bồ với cô nhân viên này.
Không biết họ đã ăn nằm với nhau bao nhiêu lần, nhưng có hôm cậu con trai được nghỉ học sớm, về nhà đã bắt quả tang bố đưa bạn gái về “vui vẻ” ngay trong phòng bố mẹ.
Tức giận, cậu con trai đã làm ầm lên, nói hỗn hào với bố và lập tức gọi điện thoại báo cho mẹ biết. Trả lời câu hỏi của vợ: “Tại sao anh nỡ làm những chuyện đồi bại như thế ở trong phòng vợ chồng? Tại sao anh lại mất nết khi vợ còn bận lo cho con cháu?”, anh lí nhí xin lỗi và thanh minh rằng: “Chỉ tại em bỏ đi lâu quá, có quan tâm gì đến anh đâu, nên anh mới như vậy. Anh đâu đã già?”.
Không chỉ đàn ông bị “bỏ đói tình dục” mới sinh hư, mà phụ nữ cũng vậy, bởi ai cũng là con người, cũng khát khao được yêu thương, vỗ về, chăm sóc.
Trường hợp của chị Mai, vợ anh Kiên là như vậy. Anh Kiên là sếp của một cơ quan, bận rộn, đi công tác suốt.
Có ở nhà cũng năm ngày bốn bữa nhậu, khuya mới về, về là lăn quay ra ngủ, ngáy như kéo bễ. Anh chiều vợ đủ thứ, cần mua gì anh cũng đưa tiền, cần đi du lịch đâu, anh cũng đưa chị đi, hoặc cung cấp tiền để chị đi với nhóm bạn.
Không biết là sếp, đi đây đi đó nhiều, anh có “cải thiện” nhu cầu sinh lý của mình ở đâu không thì không ai biết, nhưng ở nhà, đến cả tháng anh cũng không đụng đến vợ. Chị Mai đã ngoài 40, nhưng còn xuân sắc, nên dù sống trong đầy đủ vật chất, chị vẫn cảm thấy mình bị bỏ rơi.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng, chị trào dâng niềm khát khao được làm vợ, chị đã chủ động vuốt ve anh, hy vọng anh nhận ra rằng anh đã để chị “đói tình dục” khá lâu. Tiếc thay, anh gỡ tay chị ra, nói một câu cụt lủn: “Ngủ đi, anh mệt, ngủ để mai còn đi làm”.
Những buổi tập aerobic, những chuyến đi chơi xa, chụp bao nhiêu ảnh tự sướng đăng lên facebook, vất vả đưa đón con đi học, vậy mà nỗi khát khao trong chị vẫn không bị đè bẹp. Rồi đến một ngày, bạn bè, hàng xóm đồn rằng chị cặp bồ với trai trẻ.
Chuyện thực hư không biết có đúng không, nhưng khi chồng tra hỏi thì chị vừa khóc, vừa thú nhận rằng chị là con người, là phụ nữ chưa già, chị là vợ mà không được chồng quan tâm, chăm sóc.
Chị khát khao được làm vợ một người công nhân bình thường, không giàu có gì, nhưng đêm đêm được sống trong vòng tay chồng, được thăng hoa, thỏa mãn những khát khao rất đàn bà của mình.
Nhưng dù nói thế nào chăng nữa, người chồng và cả những người ngoài cũng khó thông cảm với chị. Chồng chị không làm to chuyện vì anh sĩ diện mình là sếp, không muốn mọi người biết mình bị “cắm sừng”, nhưng nhiếc móc, hành hạ chị, nói những lời xúc phạm đến chị
Trừ những trường hợp vợ hay chồng bị bệnh tật, không đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu tình dục cho nhau, còn lại đa số sự bỏ đói hay không làm cho nhau thỏa mãn, hòa hợp đều do yếu tố tâm lý và nhận thức.
Có người không đánh giá hết tầm quan trọng của “chuyện đó”, cho rằng đã sinh một vài đứa con là… xong nhiệm vụ, còn lại để thời gian công sức kiếm tiền, làm giàu. Có người bản thân mình nhu cầu không cao, nhưng lại suy bụng ta ra bụng người, cho rằng vợ hay chồng mình cũng vậy, không ham hố gì chuyện đó nữa, nên cũng .. thôi.
Có người không cảnh giác cao độ, để ý đến nhu cầu chính đáng của vợ hay chồng mình trong những thời điểm nhạy cảm như mang thai, sinh con, hay bỏ đi xa quá lâu, dẫn tới tình trạng bị “bỏ đói”. Tất nhiên, “ăn vụng” do bị bỏ đói cũng là điều khó chấp nhận, nhưng cần hết sức thông cảm cho nhau.
Vậy đấy, để giữ lửa gia đình, để có cuộc sống hạnh phúc bền vững trong thời đại ngày nay, mỗi người phải nỗ lực học tập để nâng cao hiểu biết, kể cả trong lĩnh vực nhạy cảm để tạo dựng cho nhau một đời sống tình dục lành mạnh, trọn vẹn, hòa hợp.