Ngay từ nhỏ, tôi đã thường thấy mình luôn bị già hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng chỉ vài năm trôi qua, ngó lại bản thân trong quá khứ, lần nào tôi cũng ở lên: “ Hoá ra hồi ý mình trẻ con thế!”.
Trưởng thành là một hành trình, và rất khó tìm được cái mốc thể cho sự trưởng thành. Già đi không có nghĩa trưởng thành lên. Con vật nào cũng có thể già đi, nhưng chỉ có con người mới có thể trưởng thành, vì chúng ta hơn con vật ở khả năng tư duy, nhận thức.
Để được gọi là trưởng thành, chúng ta không chỉ cần khả năng tồn tại độc lập trong xã hội, mà còn cần cáng đáng được trên vai những nghĩa vụ và trách nhiệm với mọi người xung quanh. Bằng cấp cao hơn, giàu có hơn, chức tước ngoài xã hội cao hơn đều chưa chắc đã trưởng thành lên, nếu đến tận cuối đời bạn vẫn là kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm với người thân, không thực hiện nghĩa vụ với cộng đồng.
Một người trưởng thành không chỉ cần lo cho mình đủ ổn, gặt cho mình đủ thành tựu, mà còn cần gánh vác thêm nhiều trách nhiệm khác lên vai. Không cần biết bạn sống được bao lâu, kiếm được bao nhiêu, cách bạn “Sống bao sâu ?” mới là thứ quyết bạn trưởng thành mức nào.
Trích ” Đừng sợ mình sai – Đừng tin mình đúng”
#30P_Share