Tôi bắt đầu một công việc mới là nhân viên bảo vệ qua đêm tại một nghĩa trang tư nhân, người bảo vệ trước đó đưa cho tôi một danh sách các quy tắc mà tôi không thể nào hiểu được. [Phần 7] Chương 2.
____________________
Phần 1: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160179585546802
Phần 2: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160240018874092
Phần 3: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160481092183318
Phần 4: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160481198849974
Phần 5: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160481285516632
Phần 6: https://www.facebook.com/rvn.page/posts/160481358849958
____________________
Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau với tinh thần cực kì sảng khoái. Đây đúng là giấc ngủ ngon nhất mà tôi đã từng có trong vài tuần trở lại đây. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn, rồi phát ra một tiếng ngáp dài. Tôi nằm ì trên giường khoảng mấy phút nữa, để kiểm tra email và mạng xã hội, xem có gì xảy ra không. Sau đó, tôi đứng dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường làm việc. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay trời sẽ có sương mù cũng như mây dày đặc, cho nên tôi đã cẩn thận mang theo chiếc ô bên mình để đề phòng. Trên đường đến khu nghĩa trang, vẫn có những chiếc xe Cadillacs quen thuộc ẩn nấu ở mỗi góc đường để theo dõi tôi. Họ có thể giám sát tôi nếu họ muốn, dù sao thì nó cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Bởi vì tôi cũng không tính gắn bó với công việc chết tiệt này thêm giây phút nào nữa. Với tất cả số tiền mà tôi đã kiếm được vào lúc này, tôi đang chuẩn bị một kế hoạch để trốn đi nơi khác, nhưng phần khó nhất bây giờ là tôi phải cố gắng sống sót cho đến khi tôi có thể thực hiện được kế hoạch đó. Tôi cần phải thật cẩn trọng trong những ngày sắp tới.
Tôi đậu xe bên cạnh căn chòi, người thiếu niên kia đang nhìn ra ngoài khu nghĩa trang với ánh mắt đầy đăm chiêu. Tôi cố gắng kêu cậu ta ra mở cửa, thậm chí còn gõ vào cửa sổ kính để thu hút sự chú ý của cậu ấy, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến tôi. Tôi nhanh chóng rảo bước đi về phía cửa ra vào, nhưng nó đã bị khóa trong. Tôi lo lắng đập cửa, cố gắng vặn khóa tay cầm, nhưng cậu thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích chút nào cả, người cậu ta đông cứng lại y như một bức tượng vậy. Không còn cách nào để vào trong, vì vậy tôi tiến đến cửa sổ kính rồi nhìn vào cậu ta. Cậu ấy vẫn ngồi đó, mắt mở to, và nhìn chằm chằm vào hướng nghĩa trang không chớp mắt. Mắt cậu ta lúc này đỏ hoe, hai đồng tử giãn ra, trông như thể vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất kinh khủng vậy. Tôi vẫy tay và cố gắng thu hút sự chú ý nhưng hoàn toàn vô ích, cậu ta vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì cả. Tôi bèn nhìn xung quanh nhận thấy một vài viên sỏi rớt dưới cửa kính của căn chòi. Tôi liền nhặt một cái lên rồi ném nó vào cửa kính, với hi vọng có khiến cậu ta để ý đến. Ngay lập tức, là một tiếng hét kinh khủng nhất mà tôi từng nghe được phát ra từ con người. Người thiếu niên kia đã động đậy trở lại, hai lỗ tai của cậu ta chảy đầy máu trông rất kinh tởm. Và rồi, cậu ta nhìn thẳng vào mặt tôi với ánh mắt đầy khổ sở, khuôn mặt nhăn lại trông rất thảm thương. Sau đó, cậu ấy trở nên điên loạn, rồi chạy quanh căn chòi để thu dọn đồ đạc. Tôi đã cố gắng giúp đỡ nhưng cậu ta đã vội vã lao qua cánh cửa và chạy như ma đuổi trên con đường bụi mù mịt ra khỏi khu nghĩa trang. Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy rất bất an, đặc biệt là buổi sáng hôm nay của tôi đã diễn ra tốt như thế nào. Tôi cẩn thận khóa cửa chòi lại và ngồi nhẩm các quy tắc thêm một lần nữa.
1. Bất kỳ du khách nào đến viếng thăm nghĩa trang, đều phải hộ tống họ đến với ngôi mộ của họ. Tuyệt đối, không được phép hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân nào.
2. Nếu có bất kì ngôi mô nào xuất hiện và di chuyển, hãy tưới dầu lên chúng.
3. Người đào mộ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như hắn xuất hiện, hãy mau chóng tìm kiếm một cỗ quan tài trống, rồi nằm yên trong đó cho đến khi hắn ta rời đi khỏi.
4. Những bóng ma sẽ luôn rình rập theo dõi bạn từ những khu vực tối xung quanh nghĩa trang, nhưng đừng để tâm đến chúng. Tuyệt đối, không được phá hủy bất kỳ bó hoa nào của chúng cả.
5. Cuối cùng, nếu như cánh cửa lăng mộ vĩ đại trên đỉnh đồi bật mở, hãy cố gắng sống sót cho đến khi hết ca.
Khi ngày dần dần trôi qua, tôi chỉ cầu nguyện rằng gã đào mộ chết tiệt hôm qua sẽ không đến nữa. Tôi không nghĩ rằng mình có thể dành thêm một giây nào nữa để có thể chịu đựng nằm trong quan tài. Tôi cố gắng giữ bản thân mình thật bận rộn để quên đi nỗi lo lắng lúc này. Tôi ngồi lướt điện thoại, coi vài video trên youtube, rồi đọc đi đọc lại các quy tắc thêm nhiều lần nữa, để cảm thấy tự tin hơn rằng mình sẽ ổn. Vào khoảng giữa trưa, mây đen kéo tới mù mịt khắp cả bầu trời, cảnh vật bên ngoài nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Áp suất trong không khí đang tăng lên, và mùi ẩm bay lơ lửng trong không khí, báo hiệu cho một cơn giông sắp tới.
Khi bóng tối đang dần dần bao lấy khu nghĩa trang, thì tôi bỗng nhận thấy có một hình dáng đang lấp ló ở từ phía sau cây sồi bên cạnh nhà vệ sinh. Đó là một hình dáng người màu đen đang đứng nhìn chằm chằm tôi. Nó có đôi mắt màu vàng sáng và làn da màu xám trông khá xù xì. Tôi chỉ lẳng lặng nhìn lại nó và tự hỏi liệu có phải nó đã luôn luôn âm thầm rình rập tôi như vậy không. Tôi nhìn lướt qua các quy tắc lần nữa, và rồi quy tắc số 4 lọt vào mắt tôi. “Những bóng ma sẽ luôn rình rập theo dõi bạn từ những khu vực tối xung quanh nghĩa trang, nhưng đừng để tâm đến chúng. Tuyệt đối, không được phá hủy bất kỳ bó hoa nào của chúng cả.” Tôi quay trở lại nhìn cái cây, nhưng nó đã không còn ở đó nữa. Sau đó, tôi tiếp tục quay lại coi video, nhưng mắt tôi lúc nào cũng đầy cảnh giác, để trông chừng những bóng ma đang lởn vởn ngoài kia.
Tôi ngẩng đầu lên lần thứ ba và quan sát khoảng 5 phút, và rồi tôi nhận thấy một bia mộ hình tròn kỳ lạ đang nhô lên khỏi mặt đất, nằm không cách quá xa xe của tôi. Tôi khá chắc chắn là nó không nằm ở đó trước lúc tôi đến, vì đây là cái bia mộ có dạng hình tròn đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Tôi liền cầm thùng dầu dưới bàn lên, và sẵn sàng đi ra ngoài. Một cơn gió mát thổi qua khi những đám mây xám đang bao phủ khắp bầu trời, khiến tôi rùng mình. Tôi đi về phía tấm bia mộ đó, nhưng có điều kỳ lạ là tấm bia mộ này không hề có bất kì vết chạm trổ gì như các bia mộ trước đó. Ngoài ra, các bia mộ khác xuất hiện luôn tỏa ra sức nóng ấm áp nhưng cái này thì lại lạnh như băng giá. Tôi ngập ngừng, do dự xem không biết cái này có phải là ngoại lệ không. Tôi đã tự nguyền rủa mình vì đã không quan sát kĩ hơn một chút mà lại quyết định đổ dầu lên nó. Trước khi tôi có thể kịp nhận ra mình đã sai chỗ nào thì tôi lại phải đối mặt với một thực tế khác.
Dầu đang từ từ chảy trên bia mộ hình tròn kị dị đó, và làm tan chảy nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm được một phần. Tôi tiếp tục đứng xem thêm một lúc nữa, để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, thì tôi bỗng nghe thấy những âm thanh vang lên như tiếng giẫm đạp của những người đang chạy ra từ phía trong khu nghĩa trang. Nhưng khi tôi quay người nhìn lại, thì khu nghĩa trang hoàn toàn vắng lặng, chỉ có cây cối và tán lá xào xạc trong gió. Tôi quay trở lại nhìn bia mộ, và nó đang gần như tan chảy hoàn toàn. Trước khi tôi đi vào trong căn chòi, một thứ gì đó từ trong đống dầu ở dưới đất hiện ra khiến tôi chú ý. Tấm bia mộ tiếp tục tan chảy, thì bỗng nhiên có một bông hoa xuất hiện ở bên trong đó. Hoàn toàn bối rối, tôi thận trọng nhìn xuống và bắt đầu sợ hãi khi thấy nhiều bông hoa dần dần lộ ra hơn, tiếng giẫm đạp bỗng nhiên vang vọng trở lại từ khu nghĩa trang. Những bông hoa đang quằn quại héo, rồi chết dần chết mòn trong đống dầu đen kia. Nó từ từ chuyển từ màu xanh lá cây tươi tốt và màu trắng tuyệt đẹp sang thành màu nâu và đen héo tàn, rồi vặn vẹo trong đau đớn khi dầu bắt đầu sủi bọt xung quanh nó. Chết tiệt, tôi đã phạm phải quy tắc số 4 rồi.
Tiếng giẫm đạp ngày càng lớn, mặt đất đang rung chuyển dữ dội quanh tôi. Tôi hoảng hốt lao nhanh vào căn chòi, những bóng ma gớm ghiếc kia đang đuổi theo phía sau tôi. Bọn chúng di chuyển bằng cả bốn chi, miệng há hốc ra, để lộ những hàm răng sắc nhọn, và những cặp mắt vàng rực đang nhìn thẳng vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Những cánh tay dài ngoằng, xương xẩu của bọn chúng đang với ra để cố bắt lấy tôi khi tôi cố chạy thục mạng về căn chòi. Tôi cố gắng nhớ lại các quy tắc, xem có cách gì để có thể đối phó với bọn chúng không, nhưng hoàn toàn không có. Sau đó tôi vội chuyển hướng lao lên chiếc xe của mình, rồi đóng sầm cửa lại. Những bàn tay ma quái đó đang đập mạnh vào cửa kính xe tôi, khiến nó gần như muốn vỡ ra. Tôi khởi động xe, rồi hoảng loạn lao nhanh xuống con đường đất, có lẽ việc nghỉ hưu sớm này sẽ đến sớm hơn dự tính của tôi.
Tôi hớt hải lái xe dọc theo con đường đất, rồi nhìn vào trong gương chiếu hậu của mình, một đám đông đang bám theo sau lưng tôi, chắc hẳn có lẽ phải khoảng hơn 20 đứa. Sự hoảng loạn, sợ hãi đang tràn ngập trong cơ thể tôi lúc này. Khói bụi bay mù mịt khắp không khí khi chúng đang đến gần tôi hơn. Những bước chạy đầy ma tính của chúng gần như làm chấn động cả mặt đất phía dưới, thậm chí còn làm rung chuyển chiếc xe của tôi. Trái tim của tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh theo sự rung chuyển dữ dội đó. Tâm trí tôi bỗng nhớ lại hình ảnh chiếc xe của Roberts và những gì đã xảy ra với ông ta, tôi bắt đầu ngầm đoán được thứ chết tiệt nào đã gây lên chuyện đó. Cánh cổng sắt đang nằm ngay ở trước mặt tôi lúc này, điều đó có nghĩa là tôi sắp thoát ra khỏi cái khu nghĩa trang quái quỷ này rồi. Không một chút do dự, tôi đạp chân ga đẩy xe của tôi lên vận tốc tối đa, để mau chóng ra khỏi đây. Sau đó tôi quay người lại phía sau để quan sát thêm một lần cuối cùng, bỗng tôi thấy những bóng ma đó đột ngột dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ở phía trước.
Khi tôi quay người lại phía trước để quan sát, một người phụ nữ với mái tóc đỏ dài đang đứng một cách ngạo nghễ ở trước cánh cổng thép. Tôi điên cuồng đạp mạnh chân ga, những tiếng rít ga vang vọng trong không khí, nhưng chiếc xe vẫn không hề di chuyển chút nào cả. Bỗng nhiên, xe của tôi tăng tốc chạy trở lại, khiến tôi không kịp kiểm soát. Nó đâm thẳng vào cánh cổng sắt, rồi bị lật ngửa lại. Tôi thức dậy trong choáng váng, chiếc xe hơi của tôi lúc này đầy ắp những mảnh kính vỡ, và túi khí đã bị bung ra từ ghế lái. Tai tôi đầy đau điếng và lỗ mũi tôi bắt đầu chảy máu. Tôi đang ở trong tư thế lộn ngược ngay lúc này, cố gắng chật vật tháo dây an toàn ra. Những vết thương sâu, nhức nhói chạy dọc theo cánh tay, máu chảy xuống không ngừng trên trán xuống mắt tôi, khiến tôi hoàn toàn bị hạn chế tầm nhìn. Trước khi tôi bất tỉnh, người phụ nữ với mái tóc đỏ cúi xuống nhìn vào trong xe, rồi lắc đầu tỏ ra đầy thất vọng. Sau đó, mọi thứ trở nên tối dần trước mắt tôi.
Tôi choàng tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, thì nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc của tôi và bây giờ đang là buổi đêm. Có phải tôi vừa gặp ác mộng không? Tôi vội bật dậy và bưới tới đến cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa lại, thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không bật mở lên được. Tôi có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây. Đây không phải là căn phòng của tôi, mặc dù nó trông rất giống với căn phòng tôi, y như bản sao vậy. Tôi phóng tầm mắt qua cửa kính để quan sát môi trường xung quanh, nhưng bên ngoài lúc này chỉ là một màn đêm tối mù mịt, không có chút ánh sáng nào cả. Tôi có cảm giác là mình đang ở một chiều không gian khác giống như lần trước vậy. Trên người tôi lúc này đã được băng bó cẩn thận, nhưng vai tôi vẫn khá đau nhức. Tâm trí tôi bỗng nhớ tới vụ tai nạn, có cảm giác nó rất thật. Bây giờ tôi đang ngồi ở đây trong căn phòng giả này, cố gắng cập nhật thông tin cho các ông. Ở đây, tôi hoàn toàn mất đi khái niêm về thời gian, tôi không biết là tôi đã ở đây bao lâu rồi. Có lẽ cũng đã được vài giờ đồng hồ trôi qua rồi, và vẫn chưa có gì xảy ra cho đến thời điểm này. Hy vọng bài đăng này tới được mấy ông, tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/fkdlxi
____________________
Bài đăng của bạn Minh Duy trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/505860860324127
[Photo credit: Dylan Furst]