Hôm trước, mình vừa kí vào giấy “Đồng ý thôi quốc tịch VN”, lưu luyến thật nhiều.
Sở hữu cuốn hộ chiếu VN thì rõ là khó nhằn cho cái đứa vô sản nhưng yêu thích châu Âu như mình. Mình biết đến châu Âu qua các giờ học địa lý và mê từ khi học cấp 2. Mỗi tối không mưa, hai chị em hay mang chiếu, leo lên hồ mắm của ông nội, nằm ngắm sao và nhìn đèn đỏ chớp chớp của máy bay trên trời, mình cứ thầm ước mình đang ngồi trên chuyến bay nào đó vừa lướt qua, để bay qua Thụy Sĩ.
Lớn lên đi làm, tiết kiệm được chút tiền, mình nghĩ ngay đến việc đi Châu Âu 1 chuyến cho biết. Hồi đấy mình nghĩ đơn giản lắm, là mình mong muốn đi du lịch, trải nghiệm thật sự nên cứ vậy tìm hiểu xin visa thôi, dù biết có người bị đánh rớt vì hộ chiếu trắng, nhưng bằng tất cả háo hức và nhiệt huyết, mình vẫn quyết làm. Vì ngoài 1 ít tiền tiết kiệm thì mình hoàn toàn vô sản, không nhà đất, không sở hữu xe hay tài sản có giá trị, nên tự đánh giá tình trạng bản thân và nhủ thầm, nếu rớt thì rút kinh nghiệm làm lại.
Hằng ngày, mình cày xới trên các diễn đàn du lịch châu Âu, xem hình để lấy động lực, xem chia sẻ để lấy kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, rồi tự nghiên cứu về các điểm tham quan, địa lý nơi mình muốn đến để làm lịch trình, kế hoạch di chuyển cho hợp lý. Quá trình đó vừa căng thẳng vừa thú vị vì biết thêm nhiều thông tin hay, địa danh mới. Rồi lúc nhận kết quả cũng hồi hộp không kém.
Lần 1, họ cho mình multi 45 ngày dù hộ chiếu trắng. Lần 2 multi 1 năm. Theo kinh nghiệm 2 lần trước, mình thấy cứ ai họ chỉ trả hộ chiếu nghĩa là được cấp visa, ai có kèm tờ giấy hay phong bì cỡ A4 gấp đôi, là rớt. Lần 3, thấy chị nhân viên Lãnh Sự lấy hộ chiếu kèm 1 tờ giấy, thoáng nghĩ “thôi cưng, lần này hết hên rồi”. Không dám coi tại chỗ vì sợ người ta thấy cái mặt thất vọng của mình. Bước vô thang máy 1 mình mới dám mở ra coi. Bất ngờ chưa, được multi gần 5 năm ( theo hạn hộ chiếu), và tờ giấy kia là tờ thông báo câp nhật danh sách hồ sơ xin visa Schengen.
Thật sự mình rất thích quá trình tự soạn hồ sơ xin visa, vừa căng thẳng lo lắng nhưng vẫn rất kích thích. Vừa hi vọng rồi vẽ ra bao nhiêu cảnh đẹp mình sẽ đến, vừa tự đánh giá cơ hội của mình đến đâu, để lỡ có rớt cũng không quá buồn.
Cuốn hộ chiếu VN đầu tiên và duy nhất của mình, đã cùng mình ngang dọc châu Âu và chỉ mỗi châu Âu, hi vọng sẽ được giữ bạn lại làm kỉ niệm.
Đùa một chút, do mình biết lượng sức nên đã không xin visa Anh, Mỹ, Úc, Canada.. Nên dù hộ chiếu trắng, chủ nhân vô sản, nhưng chưa bị cắt chuỗi ” Visa, cứ xin là đậu”.
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Ước mơ du lịch là ước mơ đẹp và rất đáng để kiên nhẫn thực hiện. Nếu bạn không tìm được chút động lực để xin visa Schengen, thì hi vọng bài viết mang đến cho bạn ít phút giải trí.
P/S: À, lúc đó mình vô sản, nhưng mình có công việc ổn định và lương kha khá nhé.