ĐÂU LÀ KHOẢNH KHẮC “MÀY ĐÙA TAO À?” KHI AI ĐÓ NGỒI CẠNH BẠN TRÊN MÁY BAY?
A: LJ Kantas, Nhạc trưởng, nhạc công ở Vegas (1998 – nay)
https://qr.ae/pNK8FE
____________________
Mấy năm trước tôi bay 1 chuyến bay của United từ Houston đến Las Vegas. Tôi (thật không may) bị sắp xếp ngồi ghế giữa. Mọi người đổ lên máy bay và tìm chỗ của mình. Sau đó có hai người phụ nữ cực kỳ, C Ự C K Ỳ, C Ự C K Ỳ B É O cũng đi tìm chỗ, và dừng lại tại hàng của tôi. Hình như là, tôi rút phải lá thăm “chúc bạn may mắn lần sau” rồi. Tôi cực kỳ lịch sự hỏi họ xem có muốn ngồi với nhau không, và tôi sẽ ngồi ghế cạnh lối đi.
Hai người đều khoảng cỡ như thế này (hình).
Tôi không có được to lắm, 1m78, 70kg, nhưng tôi biết tôi khổ sở suốt cả chuyến bay 3 tiếng, vì tôi ép chặt vào cái chỗ để tay ở lối đi. Tôi cũng thấy thương cho họ, nhưng thực sự mà nói thì cả 2 người đều chiếm cực kỳ, C Ự C K Ỳ nhiều chỗ, chắc phải gấp rưỡi người bình thường vậy!
Tôi ở lại Vegas trong tầm 7 ngày, sau đó quay lại Houston. Hình như lần này đời tôi đỡ đen hơn nên tôi vào chỗ ngồi một mình. Rồi sau đó tôi lại thấy đúng hai người phụ nữ ấy cũng lên máy bay. Họ đi dọc lối đi tìm chỗ của mình, và… dừng lại ở hàng ghế của tôi. Ừ đúng rồi… vẫn 2 người ‘bạn đồng hành’ ấy, cùng chuyến bay với tôi, và cùng hàng ghế với tôi! Tôi không biết tôi đen đến mức nào, nhưng thú thật là đen vãi đái!
Cho nên là, sau một tuần dzui dzẻ ở Vegas, tôi (lại) dành thêm 3 tiếng nữa khổ sở bị ép vào cái tựa tay trên đường về nhà. Chắc từ nay đến lúc ngỏm tôi không quên được cái cảm giác ấy mất.