Vì tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác. Cách đây một tuần, anh lại thông báo với vợ sẽ đi công tác 5 ngày. Như thường lệ, tôi lại tự tay sắp xếp đồ đạc cho anh. Dù đã làm việc này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được những đêm chỉ có hai mẹ con ở nhà. Nhất là những lúc con ốm con đau quấy cả đêm, tôi tủi thân tới bật khóc.
Hôm đó anh xách vali đi công tác. Đến đêm hôm sau khoảng 11 giờ đêm, khi đang thiu thiu ngủ thì tôi bỗng giật thót mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập, gấp gáp. Chồng đi vắng, ở nhà chỉ có hai mẹ con, ai lại đến tìm giờ này chứ?
Nhìn qua mắt mèo, thấy có khoảng 4 người đàn ông đứng ngoài cửa.
Sợ hãi, tôi chạy vào bếp cầm cái chảo lên rồi dè dặt hỏi ai ngoài cửa nhưng không ai trả lời, còn tiếng đập cửa vẫn dồn dập.
Tôi tiếp tục hỏi người ngoài cửa là ai, lúc này dường như họ đã mất kiên nhẫn nên bực dọc nói:
– Cô mau mở cửa ra đi. Ra đây mà nhận chồng, chúng tôi chẳng thèm làm gì cô đâu.
Nghe bọn họ nhắc đến chồng, tôi càng thêm hoảng loạn xen lẫn khó hiểu. Chồng tôi đang đi công tác mà, sao lại ở đây được chứ? Tôi rón rén nhìn lại qua mắt mèo, lần này thấy chồng ngoài cửa thật, có lẽ nãy anh đứng phía sau đám người nên tôi không thấy rõ. Lúc này tôi mới dám mở cửa ra.
Ngoài chồng, ngoài cửa có 3 người đàn ông lạ mặt, mặt ai cũng đằng đằng sát khí.
Thấy tôi ra mở cửa, một trong 3 người đàn ông chỉ mặt tôi gằn giọng nói:
– Cô nhận lấy rồi quản lý chồng cho tốt đi nhé. Đừng để anh ta ra ngoài lăng nhăng, cặp kè với vợ người khác nữa. Anh ta lừa vợ của tôi lên giường với anh ta. Lần này coi như cảnh cáo, lần sau mà gặp lại nữa tôi không dám đảm bảo anh ta có thể lành lặn về nhà đâu. Mà tôi hiền, chứ phải thằng khác chắc chồng cô giờ không có cửa đứng đây nữa đâu mà là nằm viện kìa.
Một người nói, hai người còn lại đẩy chồng tôi ra phía trước. Nói xong, bọn họ quay người rời đi luôn, không buồn giải thích gì thêm.
Lúc này tôi mới nhìn rõ bộ dạng của chồng, thảm hại không để đâu cho hết. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mặt mũi chân tay chi chít vết bầm tím, trên khoé miệng vẫn còn dính chút máu. Nhìn cũng đoán ra được anh mới bị 3 người đàn ông kia tẩn cho một trận, mà nguyên nhân theo như người đàn ông kia nói là do chồng tôi ngoại tình rồi bị đánh ghen.
Đến nước này thì không giấu giếm được nữa, vào nhà chồng tôi đành khai thật. Hoá ra những lần anh nói đi công tác đều là nói dối, thực chất anh và người tình kia đi hẹn hò, du lịch với nhau và bị chồng của cô ta bắt quả tang, đáng ghen rồi đưa về tận nhà trao trả cho tôi quản lý.
Nói rõ ngọn ngành sự việc xong, chồng quỳ xuống dưới chân tôi khóc lóc cầu xin:
– Anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội sửa sai được không? Anh hứa sau này sẽ không dám như thế nữa. Vì con, em tin anh thêm lần nữa được không?
Nhìn chồng trong bộ dạng thê thảm đang quỳ khóc van xin sao tôi thấy cay đắng, thấy anh hèn mọn quá. Nhưng anh đã đánh trúng điểm yếu của tôi, đó là con trai.
Đau đớn đến quặn lòng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Thật không ngờ người chồng tôi luôn tự hào, dành trọn tình yêu lại có ngày phản bội tôi đau đớn thế này đây. Nhưng nhìn đứa con trai đang vô tư say giấc ngủ, tôi lại không đành lòng. Tôi có nên tin tưởng chồng, cho anh thêm cơ hội sửa sai không?