Anh tôi có một người bạn gái, yêu đương đã được 5 năm. Hai người đã gặp cha mẹ đôi bên rồi, đã đính hôn, mua nhẫn cưới, chọn ngày đẹp để cưới, gửi thiệp mời, mọi chuyện quả thật rất hoàn mỹ.
Sau đó chia tay.
Nguyên nhân chia tay rất bình thường, cũng giống với những đôi tình nhân khác, hai bên dần trở nên không thể tâm sự với nhau, mâu thuẫn ngày càng nhiều, cuối cùng một mồi lửa đã bùng lên tất cả mọi bất mãn trong lòng, khắc khẩu trở mặt, hai bên chia tay.
Sau khi chia tay, anh tôi tỏ ra rất tự nhiên,đi chơi cùng bạn bè cả ngày, chấp nhận hết tất cả những lần xem mặt mà người nhà sắp đặt, để cho cô gái khác ngồi trên ghế phó lái mà bạn gái cũ từng ngồi 3 năm (xe là khi 2 người còn yêu đương đã cùng nhau đi chọn mua), sau đó cũng không còn nhắc đến đoạn tình cảm cũ nữa.
Tôi từng nghĩ anh tôi là một kẻ phong lưu không biết xem trọng chuyện tình cảm, trở mặt vô tình, mãi đến một ngày anh tôi say bét nhè rồi gọi cho tôi, nói dở hơi vòng vo nửa ngày, sau đó mới bảo: ‘Em nói xem vì sao ngày nào cô ấy cũng vào like trang cá nhân của anh ?Có phải vẫn còn thích anh không ?’
Thật ra tôi rất ít khi tâm sự với anh tôi, những năm này anh bận rộn rất nhiều chuyện…sự nghiệp, còn có rất nhiều bạn nhậu, thời gian dành cho gia đình rất ít. Anh là con trai của cậu 3 tôi, anh vẫn xem tôi như một đứa trẻ thôi, cho nên lúc anh gọi cho tôi cuộc điện thoại này tôi đột nhiên hiểu, anh bắt đầu xem tôi là người lớn, mà quan trọng hơn là, đối với đoạn tình cảm của anh – có lẽ anh cũng cảm thấy đã đến hồi kết rồi.
Tôi kiên nhẫn lắng nghe từng lời nói nhảm của anh , và cuối cùng nhận ra rằng người có vẻ tàn nhẫn ấy lại là người thâm tình biết bao.
Vào những ngày sau khi chia tay, anh không ngủ được thường lái xe đến dưới nhà bạn gái cũ, cứ đứng đó hút thuốc và nhìn vào ánh đèn trong nhà cô, mỗi khi nhìn thấy những cô gái ngồi ở ghế phó lái trong xe anh, anh đều cảm thấy hoảng hốt, rõ ràng đã chia tay rồi, vẫn cảm thấy áy náy và không hiểu, anh cũng từng uống rất nhiều rượu, ai đến tiếp rượu cũng nhận, càng uống nhiều càng nhớ bạn gái cũ, ốp điện thoại, đệm xe, đa số quần áo thậm chí cả những búp bê nhỏ đặt trong nhà, đều là cùng đi mua với cô ấy.
‘Đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đều là bóng dáng của cô ấy, khiến anh hít thở không thông, em hiểu không ?’ Anh tôi nói như vậy đấy.
Lúc ấy tôi đang yêu đương nên không thể hiểu tâm trạng của anh tôi, tôi chỉ có thể an ủi anh theo những gì mình biết mà thôi, ngôn ngữ cằn cỗi, chỉ biết nói : ‘Trên đường nơi nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, làm gì có ai mãi đơn phương một đóa hoa chứ, anh đẹp trai như thế sự nghiệp lại còn thành công kiểu gì cũng tìm được một người tốt thôi, đừng có treo cổ chết trên một cái thân cây…’ Anh tôi chỉ biết cười khổ.
Sau này tôi mới hiểu, dùng những lời ấy an ủi một người thất tình, vừa không có trách nhiệm cũng chẳng có tác dụng, mất đi một người mình thương tựa như mất đi một phần cơ thể vậy, đánh mất chính mình, thì tìm ai bù đắp được đây ?!
Sau đó anh tôi không gọi điện cho tôi nữa, mỗi lần tôi gặp anh, anh vẫn cười toe toét rồi sờ sờ đầu tôi, tôi đến nhà cậu ba tôi chơi, cậu kể gần đây anh có đang quen một cô gái rất tốt, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi, nếu ổn định thì cuối năm anh sẽ kết hôn.
Giữa trưa hôm nay, anh tôi dẫn bạn gái vừa quen hơn một tháng về nhà, bố mẹ cô cũng đến đây ăn cơm cùng gia đình chúng tôi.
Cô gái ấy không cao không lùn, không mập không gầy, cười lên có đôi mắt cười cong veo, nói chuyện dịu dàng, không giống với bạn gái cũ của anh chút nào.
Trong ấn tượng của tôi, bạn gái cũ của anh hơi mập nhưng đẹp lắm, thường thích véo anh, nói chuyện giọng rất lớn, cười lên cả phố đều nghe thấy giọng.
Cậu ba nói vui rằng đây là bữa ăn đính hôn, sau đó tặng cho cô một món quà, cuối năm nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì kết hôn. Cô gái ngượng ngùng cười cười, anh tôi cũng cười, trong mắt không có gì dao động, cứ tự nhiên mà châm trà rót rượu cho bố mẹ cô.
Sau khi đính hôn anh tôi lái xe đưa tôi về nhà, trên đường cũng không nói gì. Tôi nhìn anh tôi bỗng nhiên cảm thấy anh già một chút rồi, cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng đầu năm vừa chia tay, vì sao mới qua vài tháng đã có thể kết hôn với một cô gái chỉ vừa quen, ‘Anh, anh thích cô ấy không ?’
Anh tôi nở nụ cười: ‘Có gì mà thích hay không thích chứ, thoải mái là được rồi.’
Tôi nói: ‘Như vậy sao được chứ, kết hôn không phải là phải tìm được người mình thương sao anh ?’
‘Sau này em sẽ hiểu, kết hôn với ai, cũng đều giống nhau.’ Ánh mắt anh nhìn về phía trước không gợn sóng, đột nhiên nói thêm: ‘Nhưng anh hy vọng em sẽ không giống vậy.’
Tôi nhớ rằng năm đó khi anh còn đi học, ở trường cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, anh đứng trên lầu huýt sáo ghẹo một cô gái sau đó bị cô rượt đuổi cả mấy dãy phòng, đánh bóng rổ không tốt, nhưng vẫn có rất nhiều bạn gái u mê đứng xem, còn anh tôi của hiện tại, tự tạo nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, rồi mua xe, quen một cô gái vài tháng đã kết hôn, cả ngày hối hả uống rượu xã giao, bụng đã hơi hơi biến thành bụng bia , vì chuyện lớn nhỏ trong nhà mà quan tâm hết mình, cây đàn ghi ta đã học hồi trước không biết ném ở xó nào rồi.
Tôi muốn hỏi anh có hạnh phúc không.
Mở miệng rồi lại thở dài, quên đi thôi.
cr:两只金龙鱼
#DưaHấudịch