Hành động thịnh nộ nhất bạn từng làm là gì?
Trả lời bởi: Abhishek Rijwani
————————————–
Tôi có rất nhiều lí do để yêu thích chuyện mua sắm.
- Tôi biết tính toán xem thứ gì là đáng tiền. Tôi thích ngồi so sánh một túi thơm 100g giá 10 rupee với túi 1kg và 5kg.
- Tôi cũng không biết tại sao mình lại thích lùng sục mấy sản phẩm và các chương trình ưu đãi nữa.
Vì vậy, hồi còn học đại học, tuần nào tôi cũng đi cửa hàng đại lí luôn. Mỗi lần tôi chỉ tiêu 700 – 800 rupee (hơn 200.000 VND) thôi. Trong vài lần mua sắm đầu tiên, tôi được đưa mấy viên chocolate Melody thay vì tiền lẻ. Tôi vui vẻ nhận chúng, bởi vì tôi thích nhai chocolate.
Đến lần thứ ba, tôi bắt đầu yêu cầu được nhận tiền lẻ. Họ lấy lí lẽ ra nói chuyện với tôi, và có vài lần họ chịu đưa tôi tiền thừa, vài lần không.
Tổng hóa đơn: 737/-
Tôi đưa cho nhân viên thu ngân 1000 rupee và nhận về 260 rupee cùng 3 viên chocolate. Tôi yêu cầu được nhận tiền lẻ, và cô ta trả lời rằng họ không có.
Tôi: Nếu tôi không muốn chocolate thì sao?
Nhân viên thu ngân: Thưa anh, chúng tôi thật sự không có tiền lẻ.
(Vài lời qua tiếng lại)
Tôi: Vậy ý cô là, mỗi viên chocolate này tương đương với 1 rupee đúng chứ?
Nhân viên thu ngân: Vâng thưa anh. Chính xác là vậy. Chúng tôi không có nhiều tiền lẻ, do đó chúng tôi buộc phải sử dụng vật ngang giá.
Tôi: Được rồi. Nghĩa là tôi cũng có thể trả các cô bằng chocolate đúng không?
Nhân viên thu ngân (thất vọng): Vâng ạ. Anh cứ để lại.
Tôi nghĩ các bạn cần biết một chuyện: Cửa hàng này nổi tiếng nhờ chính sách cạnh tranh giá cả của mình. Có rất nhiều sản phẩm nằm trong danh mục ưu đãi Mua một, tặng một.
Tôi quay vào trong cửa hàng và nhặt lấy một gói Melody cỡ lớn. Giá của gói này là 100 rupee và nó chứa đúng 100 viên chocolate. Nhưng vì có ưu đãi nên giá của nó chỉ còn 72 rupee.
Tôi chạy vội đến quầy thu ngân và trả cô ta 2 viên thay vì tiền lẻ. Cô thu ngân sốc lắm đấy, nhưng cô ta vẫn phải nhận chúng. Mọi người cứ chăm chăm nhìn tôi.
4 ngày sau!
Tôi chất đầy giỏ hàng của mình bằng những mặt hàng mà giá có đuôi 6, 7, 8 hoặc 9 (ví dụ như 26, 38, 67, 49). Tôi nhặt khoảng 15 – 16 món.
Tôi đi đến quầy thu ngân và bảo cô thu ngân in hóa đơn cho từng món một. Cô ta sốc nặng và cố gắng xác nhận lại với tôi. Tôi khăng khăng, “Cứ in như thế đi, tôi mua hộ hàng xóm.” Tôi bảo với cô ta rằng tôi đã bị mẹ phạt phải đi mua đồ cho cả khu phố.
(Tôi nghĩ trong bụng, “Ố ồ mình cũng nghĩ ra được cái cớ hoàn hảo gớm cơ đấy.”)
Cô ta in xong hóa đơn và bắt đầu tính tổng. Tôi bảo rằng tôi sẽ trả riêng cho từng món.
Tôi mở túi ra. Người ta sẽ niêm phong túi của bạn lại trước khi bạn mang nó vào cửa hàng. Tôi để sẵn chocolate trong túi rồi đây. Tôi dùng chúng để trả cho tất cả hóa đơn.
26 rupee là hai chục tiền mặt và 6 chocolate.
79 rupee là bảy chục tiền mặt và 9 chocolate.
Cô ta phải nhận chúng. Tất cả các quầy thu ngân đều được nhận chocolate. Tôi còn quay hẳn một cái video luôn cơ. Tổng tiền tôi phải trả cho mấy món đó là 370 rupee, nhưng tôi đã tiết kiệm được 30 rupee và dạy cho mấy người đó một bài học. (Tôi cho cô ta ít nhất một nửa số chocolate mà tôi có trong túi và cô ta đã phải nhận hết).
Tôi nghĩ chắc đó là điều thịnh nộ nhất mà tôi từng làm rồi. Mọi người xung quanh tôi đều vỗ tay, theo đúng nghĩa đen luôn.
————————————–
https://qr.ae/pNyf93