Không Phải Bạn Bị Điên Đâu – Bạn Chỉ Đang Bị Thao Túng Thôi
(nguyên gốc: You’re Not Crazy — You’re Being Breadcrumbed)
(nguyên gốc: You’re Not Crazy — You’re Being Breadcrumbed)
Và bạn nên ngừng vớt vát những hi vọng cuối cùng như vậy đi.
Chris Marchie
Tôi cũng không chắc là tại sao tôi lại hồi đáp nữa.
Về đến nhà, tôi cởi bỏ đôi giày và rót cho mình một cốc sữa hạnh nhân trước khi với lấy cái điện thoại. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
“Hôm nay em chạy ở hồ à?”
Tôi vô cùng bối rối. Tôi đã ở hồ, nhưng chỉ riêng lần này thôi, có post cái quái gì lên mạng đâu nhỉ. Hóa ra anh đã nhìn thấy tôi khi đang chạy bộ và thay vì – giời ơi, tôi không biết nữa – chào một cách đơn giản (dù cách nhau tầm chục mét thì người ta vẫn làm thế được mà), anh bỏ qua và quyết định nhắn tin cho tôi sau đó.
Tim tôi đập rộn ràng một xíu xíu. Một chút hi vọng lóe lên, Một ngọn lửa nhỏ lại được nhen nhóm mà tôi cứ ngỡ đã nguội tắt từ lúc 3 tháng liền chẳng thấy liên lạc gì từ anh. 3 tháng cố gắng để không suy nghĩ về anh. 3 tháng kể từ khi biết rằng anh ấy đã chuyển đến Denver.
Tôi đã nghĩ là sẽ có được một chút tĩnh tâm rồi
Cho đến khi thế giới lại bắt đầu đổ sụp lần nữa.
Đúng như dự đoán, có một chút tán tỉnh. Có một vài cuộc hội thoại. Rồi một chút ôm ấp tâm tình trên ghế đi văng. Nói chuyện một chút về gia đình nhau. Nhưng cứ mỗi lần như thế, anh lại làm điều này với tôi. Anh biến mất. Không hồi đáp.
Tại sao chúng ta lại dễ tha thứ cho chuyện này?
Một phần trong tôi luôn nghĩ như thế là rất thô lỗ. Nếu tôi thích họ và tôi không hồi đáp lại đủ …thì họ sẽ không bao giờ thích tôi nữa. Có thể họ sẽ nghĩ là tôi không có chút hứng thú nào với họ. Có thể, hức, tôi sẽ mất họ.
(nhạc nền giọng ca Đan Nguyên: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu…)
Thật là kỳ cục là sao khi chúng ta muốn mọi người phải thích mình nhiều đến mức cho phép họ đối xử với chúng ta một cách tệ bạc. Chúng ta cho phép họ hứng lên thì biến mất khỏi đời mình và phủ tay như không có gì xảy ra, rồi sau đó lại đường hoàng quay lại khi họ thấy nhớ mình. Khi họ buồn. Khi họ quá tuyệt vọng kiếm tìm tình yêu và sự chú ý mà không thể kiếm được ở đâu khác cả.
Tôi đoán là tôi vừa ra một quyết định quan trọng.
Như một giám đốc điều hành của chính tâm trí và trái tim tôi, để họ không bám theo nữa. Để gửi đi một thông điệp, ngắn gọn và rành mạch. Một thông điệp mà họ có thể thấm thía ngay lập tức.
Nó sẽ truyền tải một cách chắc chắn và trực tiếp rằng những thứ bạn đang làm với tôi là không thể chấp nhận được. Bởi vì sao ý à, nghe cho rõ đây này.
Vì nó như vậy đấy.
Thi thoảng, không cần phải tỏ ra lịch sự nữa. Khi họ cứ biến mất tiêu, xuất hiện kiểu ú òa và rồi lại biến mất vào hư không, nó sẽ khiến bạn mắc kẹt trong một vòng xoáy. Nó khiến bạn lúc nào cũng nghĩ về họ – Không, ám ảnh về họ.
Rồi bỗng nhiên, họ trở thành trung tâm thế giới của bạn.
Mới cuối tuần trước, tôi nhận được cái tin nhắn cuối cùng mà tôi có thể nhận được từ anh ấy. Sau một tuần tỏ ra lạnh nhạt và thô lỗ, anh spam tôi với đống ảnh, tin nhắn và một cái link SoundCloud dẫn đến một bài hát đã-được-bật-quá-nhiều của Sia.
Lần này, tôi không bị dính bẫy nữa. Tôi không tỏ ra lịch sự nữa. Tôi không có nói gì nữa cả. Chúng ta đáng giá hơn sự mâu thuẫn đó. Chúng ta đáng giá hơn mấy trò vui đùa, mấy cái dấu hiệu lẫn lộn và sự không chắc chắn.
Và lạy chúa, tôi xứng đáng hơn một cái link SoundCloud chết tiệt chứ.
_______________________
_______________________
-Htm-