CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ HÔM NAY…


Có những ngày ngột ngạt đến thế. Chỉ muốn xách xe đi đâu đó thật xa, bỏ hết mọi lo toan bận rộn, gác công việc mà đi. Nhưng rồi lịch học dày đặc, deadline dí tới cổ… Lại thôi!

Có những ngày nỗi buồn quanh co tìm tới. Kí ức năm xưa ùa về, nụ cười thân thuộc của người cũ hiện ra trước mắt. Vẫn là ánh nhìn ấy, chỉ là không phải ánh nhìn dành cho nhau. Bất giác bật khóc, sao trống trải đến thế này. Chợt nghĩ, giá mà hôm ấy mỗi người nói ít một câu, kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích thì trái tim đã không nuối tiếc…

Có những ngày mệt mỏi thực sự, nỗi nhớ nhà dài hơn nỗi nhớ anh. Khi trưởng thành rồi mới nhận ra một điều, chỉ có gia đình mới thương mình vô điều kiện. Đôi lúc chỉ ước ao được trở về ôm chầm lấy bố mẹ mà nức nở cho vơi bớt uất ức trong lòng, cho vơi đi những bất công trong xã hội. Mình về làm một đứa trẻ nằm võng đưa nôi, không phải suy nghĩ xa xôi to lớn, không cần quan tâm chuyện được – mất – hơn – thua của nhân thế đời thường.

Có những ngày, cái thở dài trở thành thói quen khó bỏ. Buồn vui giận dỗi chỉ gói gọn trong một tiếng thở than. Thở dài vì đôi lúc bất lực trước sự lựa chọn, bất lực trước giông bão trên vai. Không có gia đình ở cạnh chở che, không có anh bên cạnh động viên giúp đỡ. Mình thì bé mọn, biết làm sao gánh hết chông chênh?

Có những ngày, muốn uống cạn chai vang im lìm trong góc tủ. Uống cho say đến mệt lử, không còn biết buồn tủi, không còn sợ hãi trước rối ren bão lòng. Uống say để can đảm nói câu “xin lỗi” với người mình yêu thương mà bấy lâu cất giữ. Uống say để tỏ bày hết nghẹn ngào giằng xé giấu kĩ trong tim.
Nhưng có lẽ mình chẳng bao giờ dám làm thế, vì mình… đã trưởng thành!

Mình trưởng thành là khi mình biết trân trọng bản thân và gia đình nhiều hơn. Mình trưởng thành là khi thước đo đúng sai được mình tính bằng lý trí. Ở độ tuổi hai mươi mấy, mình đâu còn là đứa nhóc tám tuổi đợi mẹ thí dỗ nữa. Mình phải tranh đấu để sống thật tốt, thật lương thiện, lại càng không được phép yếu đuối, gục ngã giữa bão giông.

Có những ngày như hôm nay, mình nhận ra mình không còn là mình của ngày xưa nữa rồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *