Mình và bạn trai yêu nhau được 3 tháng, mình có nuôi 1 bé mèo Anh lông ngắn, ngày trước chưa có bạn trai nên nuôi mèo cho vui…
Câu chuyện bắt đầu sau 1 tháng yêu nhau, hôm ấy bạn trai lên nhà mình (mình ở căn chung cư nho nhỏ, ngày xưa bố mẹ mua cho anh với chị đi học, giờ anh chị lập gia đình ở chỗ khác hết rồi thì mình ở đây) nhìn thấy đống đồ ăn, cát, đồ chơi cho mèo hỏi:
- Ô anh tưởng em nuôi mèo ở quê, hóa ra ở trên Hà Nội à.
- Vâng.
- Có phải bé mèo Anh lông ngắn em hay chụp ở trên ảnh ko?
- Vâng.
- Đâu.
Mình bế ra cho xem…và từ cái giây phút ấy, mình biết mình đã sai lầm. Bạn trai mình: - ối dồi ôi, đáng yêu quá! Eo ôi đáng yêu ghê.
Và cứ thế vuốt ve, ôm mèo, nghịch ngợm coi như mình ko có ở đấy luôn. Và những ngày tháng sau đó thì…mỗi lần qua nhà mình, đều mang nào là pate mèo, mang đồ ăn cho mèo, mang đồ chơi cho mèo, mang cát mèo sang…toàn đồ của mèo, trong khi mình ko có gì, mình hỏi: - Anh ko tặng em cái gì mà toàn tặng Pea (tên boss) thế?
- Em giờ lớn rồi, tự đi làm tự có tiền lương thích gì tự mua. Em ghen à, ghen với Pea à?
- Ko em hỏi thôi.
Ơ mà thấy ghen thật, tự dưng yêu nhau mà ko đc quà, thay vì đó mèo đc quà ạ? Có nhưng hôm khác sang chơi thì cứ ngồi ôm mèo chơi 1 mình, xong đòi dắt ra ngoài…có nhưng hôm còn hỏi: - Em có ở nhà ko, anh qua chơi với Pea?
- ???? Sao hỏi em mà lại qua chơi với Pea.
- Pea đáng yêu mà, đáng yêu hơn cả em.
- Ủa anh 🙂
Và cũng từ lúc ấy, facebook bạn trai mình thay vì ảnh mình và anh ấy thì là ảnh anh ấy và Pea. Thi thoảng đang nói chuyện thì “Em bế Pea anh xem nào, lâu ko gặp rồi nhớ lắm!” Ủa alo, còn mình thì sao ạ 🙂
Và rồi: - Nay em xem phim ma, sợ quá, đêm nay anh qua nhà em nhớ.
- Ừa cũng đc.
Mọi thứ đã sẵn sàng, kế hoạch đã hoàn chỉnh cho đến khi sang đến nơi thì ông ôm Tuesday mang tên Pea đi ngủ ngoài ghế salon 🙂 trước mặt mình bấy giờ là cảnh bạn trai mình và Tuesday đang ôm nhau ngủ ngon lành, kệ cmn sự xuất hiện của mình luôn 🙂
