Câu nói này chú giám đốc học bổng nói với tớ từ 2 tháng trước rồi, mà dạo gần đây mới nhớ lại. Không rõ là do trí nhớ của tớ bị đứt đoạn hay sao mà trong một khoảng thời gian nhất định, bấy nhiêu chuyện xảy ra thì lâu lâu tớ mới sực nhớ ra một trong số ấy mà kể với bạn thân.
Năm này chắc là năm mà tớ đi qua hết những cung bậc cảm xúc nên có của thời học sinh, tớ trải qua thất bại lớn đầu tiên, thất vọng cùng cực vì đã kì vọng vào giấc mơ ấy quá nhiều. Tớ đi qua vài nốt trầm trong những mối quan hệ xung quanh, có mâu thuẫn, có cãi vã, cũng có những lần im lặng rồi dần xa nhau. Tớ ôm thật nhiều kì vọng về tương lai xa để rồi chẳng bao lâu sau tớ lại hụt hẫng, lại chênh vênh tìm con đường đi khác cho bản thân.
Đến tận bây giờ, tớ chưa bao giờ phủ nhận bản thân là đứa tham vọng, và tớ lúc nào cũng cầu toàn, yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo. Cũng vì lẽ đó mà bất kể làm việc gì, dù lớn dù nhỏ, tớ cũng kì vọng vào một kết quả thật tốt đẹp. Mà người ta vẫn thường hay nói đấy thôi, kì vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, dường như tớ chẳng được mấy khi hạnh phúc với thành quả bản thân đạt được. Hay đôi ba lần thất bại tìm đến, đau đớn lại càng nhân lên gấp bội.
Và rồi giữa mớ trăn trở ấy, tớ đột nhiên nhớ về câu nói mà chú đã nhắn nhủ với tớ ngày hôm đó. “Hi vọng chứ đừng kì vọng”, đúng nhỉ? Hi vọng là để chúng ta có thêm vài chút động lực để vững bước trên con đường đã chọn. Hi vọng nhẹ nhàng soi chiếu và trở thành niềm tin để ta hướng về nơi có ánh sáng. Còn kì vọng, nặng nề thật đó, vì hai chữ ấy còn là trách nhiệm mà chúng ta phải thực hiện.
Hi vọng là mong chứ không cầu, còn kì vọng là mong cầu. Chắc vì vậy mà khi tụi mình đi qua những chuyện không được như ý nguyện, tớ, cậu và chúng ta dễ bị hụt hẫng, dễ nản chí và nếm trải mùi vị thất vọng đau đớn. Chúng ta trông đợi quá nhiều từ những việc xung quanh, từ từng hành động chính mình thực hiện, từ mọi người, từ các mối quan hệ. Nhưng cuộc sống diễn ra là một chuỗi sự việc bất ngờ, thế là ta thất vọng dù rằng chuyện ấy vốn dĩ rất tốt đẹp…
Kì vọng không hẳn chỉ toàn những điều nặng nề như thế, chỉ là khi mà tụi mình bắt đầu kì vọng vào một điều gì đó thì cũng nên chuẩn bị tâm lý rằng việc đó có thể không như mong đợi. Như thế thì kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta đều trân trọng những nỗ lực của bản thân hơn thay vì ôm mớ cảm xúc tiêu cực vào người.
Tớ ấy mà, chính là ở những ngày tập lớn như này, học cách bớt kì vọng vào mọi thứ để nhẹ nhàng tận hưởng từng giây phút của cuộc sống. Bớt đi vài chút kì vọng để hạnh phúc nhiều hơn một tí, để những việc tớ làm xuất phát từ chính hoài vọng của bản thân, để những người tớ thương không cảm thấy áp lực khi bên cạnh tớ.
Mỗi ngày trôi qua, dòng chảy hối hả ngoài kia đã đủ để cuốn tụi mình trôi theo bao bộn bề lo toan. Vậy thì học cách thôi kì vọng quá nhiều để cuộc sống của chính mình được bình yên hơn, để tớ, cậu và chúng ta sống một cuộc đời đáng sống hơn, nhỉ?