Cậu đã từng vì thích một người mà làm rất nhiều điều chưa? Tôi từng thích một người, cả thế giới đều biết chỉ có cậu ấy giả vờ không biết. Tôi hay dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. Bạn tôi nhìn thấy nó trêu chọc tôi:
“Bạn bè thì chả bao giờ thấy mời nhau được một bữa, mua đồ cho trai thì quá trời.”
“Kệ tao, mày ghen tỵ à?”
“Tao mà thèm ghen tỵ với thằng mặt lạnh đó á? Tao chả biết mày thích nó ở điểm gì, ngoài việc đẹp trai, học giỏi đứng đầu trường thì chả có ưu điểm gì cả?”
“Mày tự có câu trả lời rồi đấy. Với lại đừng gọi cậu ấy là thằng, người ta có tên nha.”
“Gớm bênh nhau.”
Tôi không biết đồ ăn tôi mua cậu ấy có ăn hay không nhưng không thấy cậu ấy cho người khác cũng không thấy đưa lại. Đồ tôi tặng cũng vậy có lẽ nhiều người thích cậu ấy quá nên cũng không biết ai để trả lại.
Cho đến một ngày, tôi đang để đồ ăn sáng vào ngăn bàn thì cậu ấy xuất hiện sau lưng tôi:
“Đồ ăn sáng là cậu mua à?”
Tôi giật mình, tim muốn nhảy ra ngoài luôn.
“Cậu thích tớ?”
“Đúng vậy, tớ nghĩ cậu biết.”
“Nhưng tớ không thích cậu.”
“Vậy tớ sẽ cố gắng để cậu thích.”
“Cậu thật sự muốn tớ thích cậu tới vậy ư?”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Trừ khi cậu thi đỗ đại học Ngoại thương.”
“Cậu đang đùa tớ à? Cậu nghĩ sao một đứa đứng 20/35 người có thể thi đỗ.”
“Vậy cậu từ bỏ việc tớ sẽ thích cậu đi.”
“Được tớ đồng ý. Nhưng tớ có một điều kiện, cậu phải kèm tớ.”
“Được thôi.”
Và từ đó tôi bắt đầu chăm chỉ tới mức bạn thân và bố mẹ tôi đều phải giật mình.
Tới ngày thi, tôi vận dụng hết kiến thức tập trung cao độ để làm bài. Ngày biết điểm, tôi hồi hộp lắm, ấn nút, 27 điểm, số điểm vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi nhắn tin cho cậu ấy:
“Tớ được 27 điểm, cậu thế nào?”
“Chúc mừng cậu.”
Cậu ấy chỉ nhắn lại đúng 3 chữ rồi biến mất, tớ nhắn tin thế nào cậu ấy cũng không trả lời.
Ngày cuối cùng đổi nguyện vọng, tôi đi qua một con hẻm tình cờ nghe được cậu ấy nói chuyện với anh trai tôi:
“Cảm ơn cậu đã giúp em gái tôi thi đạt điểm đó.”
“Không có gì. Anh cũng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà.”
“Cậu thật sự không thích con bé à?”
“Một con người phiền phức.”
Tôi nghe tới đây không kìm được mà chạy khỏi đó. Hoá ra tôi cũng chỉ là “con cờ” trong cuộc giao dịch của 2 người họ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là cậu ấy, tôi ấn nút nghe:
“Tớ có chuyện muốn nói, chúng ta có thể gặp nhau không?”
“Tôi không muốn nhìn thấy cậu, cậu biến đi.”
Tôi tắt máy và sửa nguyện vọng thành Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh.
Mấy hôm sau, cậu ấy gọi điện nhưng tôi không bắt máy. Ngày nhận được kết quả trúng tuyển, anh trai tôi bất ngờ:
“Sao lại là Hồ Chí Minh?”
“Em thích. Cũng là Ngoại thương học đâu cũng được mà.”
“Không học cùng người mình thích à?”
“Em chả thích ai cả.”
Nói xong tôi đi lên phòng. Từ hôm đó tôi đã block cậu ấy, cắt đứt mọi liên lạc. Chuyện tôi thay đổi nguyện vọng chỉ một mình tôi biết.
Tôi đặt vé máy bay sớm hơn ngày nhập học, tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật về việc anh trai đã lừa dối mình. 4 năm tôi chỉ về nhà vào dịp Tết rồi lại đi luôn.
4 năm tôi khá bận nên không đi họp lớp, tôi có kế hoạch riêng của mình nhưng năm nay lại khác, tôi bị con bạn dụ dỗ đi:
“Đi đi, P nó không đi đâu, mấy năm nay nó cũng có tham gia đâu.”
“Liên quan gì?”
“Không phải mày sợ gặp mặt nó à?”
“Sao tao phải sợ, đi thì đi.”
Đang ăn mọi người nhắc lại chuyện cũ.
“Ngày trước N theo đuổi P mãi giờ chắc hai người yêu nhau rồi đúng không?”
Tôi dừng đũa, không khí tự nhiên căng thẳng nên đành lên tiếng:
“Làm gì có ai theo đuổi một người không thích mình mãi được. Tớ đính hôn rồi.”
Tôi giơ ngón tay lên, chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.
“Chúc mừng, chúc mừng.”
Cậu ấy vẫn ngồi đó không nói gì. Mọi người đã hiểu chuyện nên chuyển chủ đề khác.
Bạn thân tôi có bạn trai đến đón nên nó bỏ qua chuyện tôi đã đính hôn và “chàng trai” kia. Chờ mọi người về hết, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi:
“Đi về thôi, mọi người về hết rồi. Em xứng đáng nhận giải diễn viên xuất sắc nhất đấy.”
“Ôi má ôi. Sợ thật, tý nữa thì bị lộ rồi.”
“Em định giấu bạn thân em đến bao giờ?”
“Chắc mấy hôm nữa chứ để nó biết chắc nó giết em.”
Cậu ấy làm vẻ mặt phẫn nộ, tôi không nhịn được cười.
“Thôi mà đừng giận nữa, em sẽ cho anh một danh phận yên tâm.”
Mấy ngày hôm sau, tôi đến nhà con bạn thân.
“Tao sắp chuyển về đây làm rồi.”
“Vì người con trai đó ư?”
“Về gần bố mẹ.”
“Đừng có nói điêu, khai mau, thằng đó là ai?”
“Người mày biết đó?”
“Ai?”
“Còn ai khác ngoài…”
Chưa kịp nói hết câu nó đã nhảy dựng lên:
“P ư? Mày điên à?”
“Xin lỗi tao đã giấu mày, tụi tao yêu nhau 4 năm rồi.”
“Là như nào?”
Tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe về cuộc gặp mặt cách đó 4 năm khi tôi về nhà ăn Tết. Chúng tôi gặp nhau trên đường khi vừa đi ăn cùng đứa bạn thân trong người có men rượu, cậu ấy tiến lại gần, một câu hỏi đúng trọng tâm:
“Tại sao khi ấy cậu lại chọn Hồ Chí Minh thay vì Hà Nội?”
Lúc đó tôi tính không trả lời, lướt qua cậu ấy:
“Cậu sợ điều gì mà không dám trả lời?”
“Không phải là điều cậu muốn sao? Không phải cậu thấy tôi phiền sao? Tôi muốn làm gì kệ tôi, cậu quản được à?”
“Cậu có biết tôi đợi cậu ở Ngoại thương không?”
“Giả dối, cậu và anh trai tôi đều là đồ giả dối.”
“Cậu đã nghe thấy rồi?”
“Không làm việc xấu sao phải sợ người khác nghe được.”
“Cậu đã nghe hết câu chuyện chưa? Đúng là ban đầu tôi thấy phiền phức thật nhưng tiếp xúc với cậu, tôi đã thích cậu từ lâu rồi.“
“Cậu tưởng chỉ một câu nói của cậu mà tôi sẽ tin ư? Không đời nào, tôi ghét cậu. Cậu nghĩ tôi vẫn thích cậu, vẫn sẽ đợi cậu ư? Cậu tự tin quá rồi đấy.”
Không biết từ lúc nào nước mắt tôi lại rơi, một vòng tay ôm lấy tôi:
“Đừng giận nữa. Chúng ta làm lành được không?”
Tôi chỉ nghe được đến đấy rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy, một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn:
“Từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu.”
Quay sang con bạn, thấy nước mắt nó đang rơi:
“Thật cảm động.”
“Gớm tém lại.”
“Chiếc nhẫn này cũng to thật.”
Nó cầm lấy tay tôi, uất hận trong lòng nói thêm:
“Ông trời ơi, tại sao đến giờ này con chưa được cầu hôn.”
P/s: Hiền – Người viết những câu chuyện cẩu lương
