Mỗi buổi sáng, mở mắt ra thì bạn sẽ làm gì đầu tiên? Còn mình thì “Hôm nay làm gì để kiếm tiền chữa bệnh bây giờ nhỉ”
28 tuổi, chợt 1 ngày cảm thấy đau bụng nhưng từng cơn, cứ nghĩ mình chỉ ăn uống gì linh tinh nên đau…cho đến khi cơn đau dày lên, gần như ngày nào cũng đau, đến giờ là đau, cùng với đó là những biểu hiện thay đổi trong cơ thể…mình có xem trên google, youtube các dấu hiệu thì nghi mình bị đau dạ dày, nặng hơn là có thể UT…và kết quả là, mình bị UT dạ dày thật…khi biết kết quả cảm xúc ban đầu là buồn.
28 tuổi, mình chưa yêu ai, mình chưa dám yêu ai vì bản thân nghèo nên tự ti…rồi cũng nghĩ thôi lo cho bản thân, lo cho bố mẹ trước đến lúc ổn rồi thì yêu, lấy vợ cũng chưa muộn vì bố mẹ đã quá vất vả rồi.
Nhà mình nghèo, bố mẹ sinh 2 chị em mình, mình nhớ những ngày tháng còn nhỏ còn ở cái nhà cấp 4 cũ, dột nát…, ngày bình thường thì chẳng sao chứ ngày mưa cái là coi như phải tắt hết điện, sợ nước ngấm vào tường, vào đường dây điện, rồi mưa 1 cái là cả nhà thi nhau đi hứng nước mưa. Cơm còn chẳng có đủ mà ăn, 1 bữa cơm, còn 1 bữa ngô khoai sắn đủ cả…hồi ấy hàng xóm cũng thương, cũng cưu mang, có đồ ăn là san sẻ cho nhà mình…nhưng dù khó khăn, bố mẹ cũng cố gắng lo cho 2 chị em ăn học đầy đủ, bố mẹ có thể áo rách nhưng quần áo con phải tử tế để đi học, bố mẹ ko đc học nhiều nhưng con lúc nào cũng phải học hành đầy đủ, bố mẹ có thể đói nhưng các con phải no, no mà còn học…còn thoát nghèo.
Nhưng rồi 1 ngày, khi ấy mình đang học lớp 8 thì được bố mẹ đón về…bố mẹ nói “Chị mất rồi con à, chị tai nạn mất rồi!” khi ấy chị mình đang lớp 12, chuẩn bị thi đại học, chị học cũng rất giỏi, chị ngoan, chị còn chăm nữa, chị cũng cố gắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chị ước mơ sau này sẽ đi làm kiếm tiền để sửa nhà, lo được cho bố mẹ vì bố mẹ vất vả lắm, lúc nào cũng hi sinh vì con cái…
Từ ngày chị mất, bố mẹ cũng buồn hơn, tóc bố mẹ bạc dần, bố mẹ ít cười hơn, suy nghĩ, lo âu nhiều hơn… cảm giác nuôi 1 đứa con đến lúc trưởng thành thì…
Và mọi người biết gì ko, đến lúc mình lên học đại học, thì bố mẹ dùng chính số tiền mà người ta đã đền cho gia đình mình để mua sắm thiết bị học tập, thuê trọ cho mình, đóng học phí cho mình… bố mẹ ko nói nhưng mình biết…và mình cũng hiểu, bố mẹ ko nói ra để mình ko phải suy nghĩ nhưng bố mẹ đâu biết từ ngày còn học cấp 2, mình đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ làm sao để học giỏi, suy nghĩ làm sao để sau này kiếm nhiều tiền, suy nghĩ làm sao để sau này thoát nghèo…
Rồi mình lên cấp 3, đỗ đại học, 4 năm đại học trôi qua mình may mắn, cố gắng, chăm chỉ, tập trung học và làm thêm nên ko phải phụ thuộc bố mẹ, mà còn có quà, có tiền gửi về cho bố mẹ nữa…tất nhiên mình phải đánh đổi rất nhiều, thức khuya dậy sớm để sao cho kết quả học tập tốt, cũng ko có thời gian để giao lưu, để hoạt động sinh viên…tuổi sinh viên mình trải qua chỉ có học và làm, làm và học, đến lúc mệt thì ngủ, đói thì ăn…mình còn chẳng nghĩ đến việc yêu đương nữa…
Rồi mình ra trường, có 1 công việc ổn định…dần dần đi làm kiếm tiền mình sắm đc nhiều đồ cho gia đình hơn, cái quạt, cái bếp gas, cái tủ lạnh, cái ti vi, bộ bàn ghế, cái tủ, cái giường mới…ở nhà có những đồ đạc mà còn “Lớn tuổi” hơn mình, như cái mâm cơm, bố mẹ thi thoảng trêu “Con chào anh mâm này đi!”, đôi khi chỉ những lần như vậy lại khiến bố mẹ vui…cứ thế, mình sắm đồ cho bố mẹ, sửa nhà từ cái nhà cũ…rồi còn đưa bố mẹ đi du lịch, cái cảm giác lần đầu đưa bố mẹ đi du lịch sau nhiều năm, bố mẹ ăn cái gì cũng sợ đắt, nghỉ ở đâu cũng sợ đắt, đi đâu cũng sợ đắt, “Thôi con làm gì có tiền!”…mà lại thương bố mẹ nhiều hơn…càng như vậy càng khiến mình có động lực phải lo cho bố mẹ nhiều hơn, bố mẹ đã vất vả, tần tảo cả đời lo cho mình, lo cho chị rồi…
Năm 27 tuổi, mình dồn hết số tiền mình làm ra, còn vay thêm gần 200tr để đập căn nhà mái bằng trên mảnh đất cũ đi, xây lên 1 căn nhà rộng hơn, 2 tầng và 1 tum, 1 sân phơi…(mình xin giấu số tiền nhưng nó là tất cả số tiền mình tích lũy từ hồi còn là sinh viên đến tận bấy giờ), ban đầu cũng tính làm rẻ thôi nhưng mình muốn 1 căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi…vì bố mẹ và vì mình xứng đáng có được điều ấy sau nhiều năm cố gắng…ngay cả số nợ 200tr ấy mình cũng tính trả trong vòng 1 năm hoặc hơn 1 năm 1 chút…vì mình công việc mình đang rất ổn…
Đến lúc xây xong nhà, bước vào nhà, nằm trên chiếc giường, ngồi trên bộ bàn ghế do chính tay mình mua, cảm xúc nó tự hào lắm mọi người, mình ko biết ở đây có bạn nào trải qua cảm xúc ấy chưa nhưng kiểu lúc ấy mình ko nghĩ mình sẽ làm được như vậy, bố mẹ lúc nào cũng tự hào, khoe là mình đi làm kiếm tiền, cố gắng xây nhà cho bố mẹ, mà đi đâu mình cũng được mọi người khen…cảm xúc ấy cũng khiến mình hạnh phúc, 1 phần nữa là mình đã thực hiện ước mơ của chị, cũng như là của mình…
Mình cứ thế cố gắng cho đến 1 ngày…mình bị UT dạ dày…Mình ko dám nói với bố mẹ vì nhà mình hết tiền rồi, dồn hết tiền vào xây nhà, bố mẹ vẫn còn 1 khoản nhỏ nhưng mình muốn dành khoản đó cho bố mẹ an hưởng tuổi già…bố mẹ cũng ko đi làm nữa nên cũng ko có nhiều tiền, mình sợ bố mẹ buồn, sợ bố mẹ lo lắng, mình sợ nhìn thấy khuôn mặt bố mẹ như ngày chị mình…. Còn bản thân mình thì vẫn đang nợ…theo kế hoạch thì giờ đã trả xong rồi nhưng vì điều trị UT nên mình có chậm trả người ta, may người ta cũng thông cảm cho mình…
Rồi thì mình cũng suy nghĩ tiêu cực, nếu chẳng may bệnh tình ko tốt lên thì sau này, ai sẽ lo cho bố mẹ, rồi tại sao cuộc sống lại bất công như vậy, chị mình đã mất do tai nạn rồi đến mình như này sao…Dù cố gắng tự hứa bản thân sẽ suy nghĩ tích cực hơn nhưng những suy nghĩ ấy vẫn quẩn quanh trong đầu…
Hôm nay, bố mẹ gọi cho mình hỏi:
- Đợt này 2 tháng rồi chưa về nhỉ?
- Dạ vâng, đợt này con bận lắm… con phải kiếm tiền trả nợ nữa chứ!
Nói chuyện 1 lúc thì bố dặn: - Con làm gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, bố mẹ giờ cũng già rồi, cũng có tiêu gì nhiều, ăn gì nhiều đâu, con cố mà lo cho bản thân con, bố mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc là bố mẹ vui rồi, giờ cuộc sống cũng ổn rồi, ko còn khó khăn như trước, đừng chạy theo đồng tiền để rồi đến lúc ốm đau thì có khi tiền cũng ko mua nổi đâu con à…
Bố vẫn vậy, bố vẫn dùng những câu nói, từ ngữ chân thật, mộc mạc, giản dị nhất, từ tận sâu trong trái tim, suy nghĩ của bố với mình… - Dạ con biết rồi mà bố, con phải khỏe để còn đưa bố mẹ đi du lịch, còn lấy vợ, sinh con cho ông bà bế chứ!
- Hà hà, biết thế là tốt, thôi bố mẹ nghỉ ngơi đây, nhớ giữ sức khỏe con nhé.
- Dạ vâng!
À đấy, bố nhắc thì mình mới nhớ ra phải đi ngủ sớm để sáng mai còn mở mắt, nghĩ xem mình làm thêm được gì để kiếm tiền, để chữa bệnh…để lo cho cuộc sống và…Phải sớm khỏe, phải khỏe, thật khỏe để còn cố gắng thực hiện những dự định đó chứ mọi người nhỉ…
