Anh ổn mà, em ko phải lo cho anh đâu…

Mình và chồng lấy nhau được 7 năm, chúng mình có 1 bé trai năm nay lên 6. Mình cựu sinh viên K50, chồng mình thì học Bách Khoa hơn mình 2 tuổi, chúng mình có nhà, có xe…góp của cả 2 vợ chồng nhưng phần lớn là chồng mình đi làm kiếm tiền còn mình chỉ góp phần nhỏ thôi, cuộc sống cũng dần ổn định…
Hôm nay mình đi về mang theo 1 bộ Lego đặt mua từ hôm trước về để cho con chơi nhưng lúc mang về nhà thì…con mình vui 1, chồng mình vui 10, kiểu chưa bao giờ thấy anh như vậy ấy:

  • Em mua Lego cho con à, bộ này chắc đắt lắm nhỉ, cả cái mô hình ô tô thế này mà.
  • Hơn 5tr đấy.
  • Kinh, đầu tư thế.
    Rồi 2 bố con bắt đầu bóc ra, rồi lọc, xếp các chi tiết vào các ngắn của 1 cái hộp riêng rồi ngồi lắm, con thì cũng chẳng lắp được mấy đâu nhưng phần lớn toàn bố lắp. Mình nhìn anh tập trung lắp như cách anh tập trung ngồi làm việc vậy, tỉ mẩn, cẩn thận, thi thoảng lại “À cái này phải lắp như này” rồi nở nụ cười, mình trêu:
  • Mua đồ chơi ko biết là cho con hay là cho bố nữa.
  • Cho cả 2 nhưng con ko lắp đc thì bố lắp cho chứ còn gì.
    Cứ thế 2 bố con ngồi chơi, mình đi làm cơm, nấu cơm, ăn xong rồi vẫn thấy 2 bố con ngồi ngâm cứu:
  • 2 bố con ra ăn cơm rồi làm gì thì làm.
  • Ô đến giờ ăn cơm rồi à.
  • Chứ sao, cứ mải chơi quá cơ.
  • Thì anh cũng thích mà, nhất là ngày xưa ấy. Ngày xưa cũng thích lắm nhưng ko có tiền…
    Nói đến đây chợt nghĩ về những ngày tháng trước kia của chồng mình, chúng mình là bạn cấp 3, chồng mình nhà nghèo thật, nhưng anh học giỏi, chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mẩn và rất có chí nữa…từ ngày còn học cấp 3 cho đến khi học xong đại học và ra trường đi làm…sau nhiều năm cố gắng ko ngừng nghỉ đến giờ chúng mình mới gọi là “Ổn định”. Anh vì lo cho gia đình, lo cho bố mẹ, rồi lo cho cả mình, cả con mà phải từ bỏ rất nhiều niềm đam mê, sở thích. Anh từ bỏ điện tử, sau vẫn chơi nhưng thi thoảng giải trí chứ ko chơi nhiều như trước. Trước anh cũng hay đi đá bóng, thể thao với bạn bè nhưng từ khi lấy vợ thì anh cũng ít đi hơn, dành thời gian để chơi với vợ, với con. Trước cũng hay la cà quán café nhưng bây giờ chỉ la cà…quanh nhà, mua café về tự pha tự uống. Trước anh cũng hay tụ tập bạn bè ăn nhậu, lấy vợ xong, anh chỉ tập trung vào công việc, hết giờ về nhà và cũng ít tụ tập hơn, khi nào có dịp mới đi.
    Tất cả những việc trên đều vì gia đình, vì mình vì con…rồi mình cũng chợt nhận ra, làm đàn ông cũng có nhiều cái khó nói, vất vả, ko phải cái gì cũng nói ra, nhiều khi anh ốm, anh mệt, str,ess cũng ko nói ra…mà câu trả lời lúc nào cũng là:
  • Anh ổn mà, em ko phải lo cho anh đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *