mình năm nay 30 tuổi đã có 1 bé trai 6 tháng tuổi, có nhà riêng mặc dù đang vay 1 tỷ nhưng khoản nợ này với mình chả thấm vào đâu so với những gì mình đang phải chịu đựng. Lẽ ra cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chồng mình là một con người biết suy nghĩ, và nếu như mình nghe lời mẹ mình không cố lấy người chồng mình hiện tại có lẽ cuộc sống của mình đã sung sướng hơn rất nhiều, nhưng đời mà làm gì có chữ nếu….
Nói sơ qua về chồng mình và mẹ chồng mình. Chồng là một mama boy chính hiệu, mẹ là nhất, là thiên thần, là người thương con thương cháu, người kiên nhân. Mẹ chồng là giáo viên dậy cấp 2 đã về hưu.
Còn mình là nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng đủ sức nuôi con nếu không phải thuê ng trông con như hiện nay.
Để mình kể từ thời điểm mình kết hôn đi, mới kết hôn xong, khi hay tin mẹ chồng nhập viện, mặc dù chồng mình nói mình đang bầu nên ở lại nghỉ ngơi, nhưng mình vẫn nói với chồng đợi mình về rồi cùng vào viện xem bà thế nào, mặc dù lúc ấy là 1h chiều, mùa hè nắng nôi, nhưng mình vẫn về cùng, viện cách nơi mình ở 32km khi ấy còn dịch cv19 nên viện người ta không cho vào, thế nên vợ chồng mình không vào được, mình đã gửi lại 1 ít tiền mặt cho cô em chồng đưa bà để bà tiêu sài, vài hôm sau khi chồng mình về thay cho cô em, mình tiếp tục đưa tiền cho chồng mang về cho bà, ngoài ra tiền thuốc men và viện phí nhà mình trả, mặc dù ông bà có lương. Những tưởng mình hành xử như vậy thì sẽ được nhà chồng công nhận là biết điều, ấy vậy mà sau vài tháng đến khi mình sinh con, thì mọi cơn ác mộng đến từ đây.
Mình sinh con xong, khi mình được đưa ra phòng nghỉ, thì bà mẹ chồng với chồng vào kêu là không được ở đấy, mình sinh bé lần đầu cũng tưởng thật thì mình bảo chồng đưa bà về nghỉ ngơi khỏi ốm vậy nên buổi chiều hôm mình sinh không ai ở viện chăm mình, mình không trách nhưng ai ngờ đến tối chồng mình và chị gái mình vào, chị gái mình bảo sẽ ở lại với mình qua đêm vì thấy chiều nhà chồng để mình 1 mình ở viện là thấy gđ chồng có vấn đề rồi. thì 9h tối mẹ chồng gọi điện cho mình kêu bảo chồng mình về nghỉ. trước khi chồng về, mình dặn chồng mình sáng mai phải vào sớm đổi cho chị mình về vì chị mình còn đi làm. Ấy vậy mà sáng hôm sau, 7h mình bảo chị mình về đi còn đi làm, nhưng 2 mẹ con nhà chồng mình mãi 11h trưa mới thèm vào, mặc dù ấy dậy đọc kinh từ lúc 5h sâng nhưng để chồng mình ngủ đến 8h30 dậy sau đó đi chợ nấu cơm xong mới vào :)) tối về khi mình nói về việc hoa quả lúc nào mình muốn ăn mình sẽ chủ động ăn chứ không phải bóc ra cho mình vì mình chưa kịp ăn sẽ hỏng thì bà ấy làm câu, đây là bữa cơm trong ngày của tao, ra cái chuyện vì mình mà bà ấy ko được ăn trưa.
Đến ngày mình sinh ngày t3 thì bà ấy c,h,ử,,i mẹ mình. chỉ vì mẹ mình đi tắm ra không thấy cái vòng phong thuỷ, mẹ mình mới hỏi, ơ cái vòng của mẹ để đây đâu rồi nhỉ? cái vòng x triệu của mẹ, vứt đi là ch,,.,ế..,t với mẹ đấy. chồng mình bảo đã cất vào túi của mình, bà mẹ chồng ch.,.ử,.i mẹ mình thô thiển, ngờ cho bà ấy ăn trộm cái vòng:)))
Vài ngày sau lại lên thấy con trai bà ấy phải giặt quần áo liền nói việc này lẽ ra m không phải làm, trong khi nhà chỉ có mình và chồng, rồi mình đang đẻ thế chồng mình không làm thì ai làm? ( khúc này mẹ mình phải về vì mẹ mình còn công tác, chỉ xin nghỉ được 2 tuần)
Rồi đến lúc mình được 1 thâng đâu đó 5 ngày, bà ấy lôi bố chồng mình lên theo để ch,,,ử,i và “Tác động vật lý” vào mặt mình: lý do là: để con trai bà ây đi mua đồ cho con mình, không hỏi thăm em chồng, không hởi thăm bố chồng :))). Khi bà ấy nói là con trai t có lấy đứa khác tao cũng có cháu bế, mình đã nói đấy bà có cần thằng này đâu với chồng mình, thì bà ấy nhẩy vào “Tác động vật lý” mình trước sự chứng kiến của chồng mình và bố chồng mình:)) ngoài ra còn ch,,ử,i mình là loại không đáng là c,o,* n,g,ư,ờ,,,*, i, bản mặt hai mẹ con nhà mình , tao dí…. vào mặt, đừng lôi nước mắt ra lấy sự thương hại của tao, loại m lấy nước *** làm nước mắt… còn nhiều chuyện sau đó mình đã tức và nói mời bà về cho nhà con được bình yên!. Đây mới là mình kể qua loa, chứ còn nhiều chuyện quá quoắt nữa mà nếu kể ra còn dài vài trang, đều xẩy ra khi mình mới sinh em bé.
đến giờ đã qua 5 tháng kể từ ngày ấy và thằng con trai bà ấy tức chồng mình cứ hỏi tại sao lại ko thích về nhà ông bà nội, tại sao có thể về nhà ngoại hơn 1 tháng. mình đã phát cáu và chư,i? nó rất nhiều, nó bảo chuyện của mẹ nó là cái chuyện nhỏ mà mình cứ phải lôi ra nói. với mẹ nó chỉ nóng tính và mình láo:))
Quả thật bây giờ mình sợ mẹ con nó, căm ghét mẹ chồng, muốn chấm dứt tất cả, nhưng nhìn con mình, mình thương nó lắm, nó còn quá nhỏ quá thiệt thòi nếu không có bố, còn nếu ly dị mình vẫn nuôi nó được, nhưng tội thằng bé quá. Nhưng tiếp tục sống thì mình không biết có trụ nổi không, khi đi làm mệt mỏi rồi cuối tuần lại phải gặp mặt mẹ chồng con người mà mình căm ghét thực sự rất mệt mỏi. Dù ở riêng nhưng bà ấy vẫn mò lên. và chồng mình vẫn cái kiểu có chuyện gì to tát mà làm quá lên, bắt mình phải chấp nhận việc bà ấy lên nhà mình vào cuối tuần hoặc mình phải cho con về nhà ông bà ấy, trong khi mình đã nói mình khong thích, mình chỉ về những dịp lễ tết mà thôi.
Các bạn gái à, trước khi lấy chồng tốt nhất những thằng nhất nhì mẹ thì dẹp luôn đi, vì đầu óc nó chả coi mình ra gì đâu, dù mẹ nó có làm gì thì cũng là chuyện nhỏ, còn bạn là người láo đấy.
