N.T.K. (10 tuổi, trú xóm 1, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) nằm sấp trên giường, em thở một cách khó nhọc.
6 tuổi, trong khi các bạn cắp sách tới trường thì em đã có 4 năm chống chọi với căn bệnh UT máu. Mỗi lần vào viện, mẹ lại nói dối con “đi nốt lần này là khỏe”.
Từ hồi em bị bệnh, kinh tế gia đình sa sút, bố đi phụ hồ trong xã, tuần một lần người bố mới trở về nhà, còn chị cũng tranh thủ đi làm thuê cho một cơ sở chế biến chè trong xã. Gọi là đi làm thuê thực chất là đi làm trừ nợ. Cứ mỗi lần em nhập viện hay mua thuốc, bố em chưa ứng được tiền công thì mẹ phải vay nóng chủ xưởng chè, hôm sau đi làm trừ nợ.
Vừa làm xong con gà, hầm lấy nước cho cháu uống nhưng thấy cháu lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn, ông nội em buồn bã. Đôi tay nhăn nheo, đầy vết chai sần của ông cứ nắn bóp mãi cánh tay rồi vuốt ve khuôn mặt cháu.
“Cứu cháu tôi với cô ơi, nó còn nhỏ dại quá”, ông nghẹn ngào khẩn cầu…
Theo: Dân trí