“Như Nhất, chào cậu!
*Như Nhất là tên bạn chủ kênh douyin đăng tải video
Tôi viết bức thư này là bởi vì một câu nói của em trai. Em ấy nói: ” ‘thích’ thời niên thiếu thì có được gọi là ‘thích’ không?”. Tôi không biết liệu sẽ có cô gái nào lưu lại vết tích trong thanh xuân của em ấy không, chỉ là tôi lại chợt nhớ về thời niên thiếu của mình.
Tôi và cậu ấy là bạn cấp 2, nhưng lên cấp 3 chúng tôi mới bắt đầu trở nên thân thiết. Chỉ nhớ là vào mùa hạ, cậu ấy cứ cướp quạt của tôi làm tôi rất tức giận, rồi sẽ cố tính làm đổ nước lên đồng phục của tôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi ấy thật ấu trĩ. Vậy nên tại sao lại thích cậu ấy? Có thể là bởi sau mỗi trận thi đấu bóng rổ cậu đều sẽ véo mặt tôi, có thể là sau mỗi lần cướp quạt của tôi, khi vào học quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy nụ cười đắc ý của cậu ấy, hoặc cũng có thể là vì mỗi khi học thể dục cậu sẽ thường ngồi trên những bậc tam cấp phía sau chúng tôi. . .
Vừa bắt đầu vào lớp 10 chúng tôi đã cằn nhằn, nói chuyện với nhau trên mạng suốt. Cũng không ngờ thế mà lại nói đến tận lúc lên năm nhất đại học. Nói những gì bây giờ cũng đã không thể nhớ được nữa.
Đại học năm đó tôi đã thổ lộ rồi, cậu ấy không hồi đáp.
Tôi liền cắt đứt liên lạc với cậu ấy.
Sau đó mấy năm, cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi tình hình dạo gần đây như thế nào. Thật ra đã rất lâu rồi tôi không nhớ đến cậu ấy nữa. Trong buổi tụ họp bạn bè cách đây không lâu, có người chị em hỏi tôi: “Này, chàng trai mày thích hồi cấp 3 bây giờ đang làm gì vậy?”. Chính vì một câu hỏi như vậy mà sau này tôi bỗng mơ thấy cậu ấy có đối tượng. Tôi đã 23 rồi. Từ bao giờ mà tôi quyết định không thích cậu ấy nữa vậy nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. . .
Quả thực đúng như Bát Nguyệt Trường An đã nói: “Cái gọi là lãng mạn chính là không có sau này”. Có lẽ yêu thầm không nhất định phải có kết quả. Chỉ khi thời gian đủ lâu, bạn mới có thể biện minh cho chính mình rằng, một đường này, sẽ luôn có những người mà ta bỏ lỡ và nuối tiếc khôn nguôi. Vậy thì cứ tiến về phía trước đi! Con gái phải yêu chính mình nhiều hơn mới tốt. Dừng lại ở đây nhé, thanh xuân của tôi, chàng thiếu niên trong thanh xuân của tôi!”
Lời hồi kết:
Hồi đó, có lẽ chỉ vì một lần lướt qua, vì một bóng hình hay vài câu trò chuyện liền không thể nào quên. “Thích” thuở thiếu thời bao giờ cũng giản đơn mà nhiệt huyết. Mỗi lần nhắc về thanh xuân thì lại có những kỉ niệm về người ấy, thật nhiều, thật nhiều. . .
“Con gái phải yêu chính mình nhiều hơn mới tốt” – cũng mượn câu này để gửi tới tất cả các bạn nữ!
