Có lẽ những người như vợ chồng mình mới thấu hiểu được cảm giác này nhất…Mình và chồng lấy nhau đến nay 11 năm, từ khi mình 23 tuổi (cưới cuối năm nên tính là 24 tuổi âm), chồng mình 24. Chúng mình quen từ cấp 3 và lên đại học bắt đầu yêu nhau, từ hồi còn là sinh viên của NEU…
Ngày ấy về vấn đề sức khoẻ sinh sản (cách đây 11 năm) thì vợ chồng mình cũng chẳng nghĩ tới nhiều đâu, đơn giản chỉ là yêu, cưới xong rồi sinh con đẻ cái vậy thôi, ko ốm đau là hạnh phúc lắm rồi…để rồi sự thật phũ phàng rằng mình KHÓ có con, lý do là xuất phát từ bản thân mình… khi ấy mình cũng buồn vì ko khám sức khoẻ trước khi lấy chồng nhưng chồng mình động viên đến giờ mình nhớ mãi “Khảm thì kết quả thế nào anh vẫn lấy em mà, anh vẫn cùng em “Chiến đấu” tới cùng, chứ chẳng nhẽ khám ra thấy em như vậy thì ko yêu, ko kết hôn nữa à? Thôi em đừng nghĩ linh tinh nữa, giờ là cần phải giữ sức khoẻ để tiếp tục những ngày tháng khó khăn sắp tới!”
Đông y, Tây y, thuốc Nam, thuốc Bắc…
Hết thầy này, đến thầy kia…
Từ thực tế, y khoa cho đến tâm linh…
Ko biết đã tốn bao nhiêu tiền…
1 năm, 2 năm, 3 năm…rồi nhận ra vậy mà đã 11 năm kể từ khi 2 đứa lấy nhau…
Đến giờ là lần thứ 3 mình “Đậu” nhưng rồi lại mất con…Lần đầu thì chưa có kinh nghiệm nhiều, đến lần 2 và giờ lần 3…thì mặc dù có cố gắng, có rút kinh nghiệm, mình còn xác định nghỉ làm cả 1 năm để chuẩn bị nhưng rồi chưa kịp chuẩn bị…thì con lại tiếp tục rời xa vòng tay vợ chồng mình…
…2 vợ chồng cứ vậy ôm nhau khóc, khóc như 1 đứa trẻ, anh ở ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì khi biết tin lại yếu đuối bấy nhiêu, cái cảm giác cố gắng từng ấy năm…rồi bất lực…
Vợ chồng mình vẫn sẽ cố, cố đến khi nào tỉ lệ còn 0% thì có lẽ mới tìm 1 phương án “Khác”…nhưng thật sự nhìn chồng mình rơi nước mắt, mình lại càng buồn hơn…vì mình nghĩ “Nếu ko phải mình, có lẽ giờ anh đã có con, 1 gia đình đầy đủ, hạnh phúc hơn rồi!”
