**Đám cưới chị tôi năm tôi 25 tuổi.
Mẹ là lí do khiến chị và tôi có những rạn nứt trong mối quan hệ này. Một quyết định khiến tôi không còn làm phù dâu của chị. Và tôi không còn muốn nhớ đến nó nữa. Đứa bạn thân Erin của tôi đã làm cho tôi một bộ tóc thật đẹp, khiến tôi cảm thấy mình xinh đẹp hôm đó. Nhưng đẹp mà buồn.
Chứng rối loạn ăn uống lại tái phát và tôi vừa chia tay bạn trai. Tôi và anh đã quay trở lại mặc dù ảnh đã nói với bạn bè của tôi rằng tôi bị “điên”. Tôi không nghĩ là lòng tự trọng của tôi lại tệ đến thế. May mắn thay là tôi không đã không chung thuyền với thằng khốn đó lâu lắm. Hắn đã không hết lời chê bai về cơ thể và bộ ngực nhỏ của tôi khi biết tôi phải đấu tranh như thế nào. Tôi nên mắng ngược lại rằng hắn là một kẻ thừa cân, hói đầu và mất trinh vào tay 2 gái đ*ếm ở tuổi 23. Hãy hiểu là tôi không chê bai cơ thể lão. Tôi chỉ cố gắng đưa ra lí do vì sao lão lại càm ràm về thiếu sót của tôi. nhưng thực tế lại xuất phát từ sự không hoàn hảo của hắn. Có quá nhiều mâu thuẫn dẫn đến việc chia tay nhưng sự phán xét của lão là lí do khiến tôi không còn muốn bản thân mình dính vào mối quan hệ này. Hắn ta quở trách tôi qúa nhiều đến nỗi cứ tưởng như trò đùa, nếu hắn không biết tôi đã tổn thương đến nhường nào. Tôi đã phải chiến đấu với căn bệnh rối loạn ăn uống 6 năm trời và rồi lại thất bại để tự hứa với lòng mình rằng không bao giờ hẹn hò với một kẻ độc hại. Mặtc dù rời đi có vẻ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tôi hiện tại đã tích cực hồi phục được 1 năm, không còn nói chuyện với bố mẹ lạm dụng và thật tuyệt là đang trong một mối quan hệ mới. Ừ thì tôi đã trải qua nhiều đau khổ, điều đó khiến tôi yêu bản thân mình nhiều hơn.
Theo: Nguyễn Ngọc Huy