Tôi đến nhà cô ấy và tưởng chừng chúng tôi sẽ cùng ra đi chơi như bao ngày. Khi tôi đến nơi, cô ấy trao tôi một cái ôm rồi cầm tay tôi và bảo: “Có chuyện này em cần phải nói với anh,” rồi dẫn tôi đến ghế ngồi. “Em phải thừa nhận rằng, em không còn cảm thấy yêu anh nữa,” cô ấy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ngay khi nghe câu ấy tôi chợt cảm thấy choáng váng và đau đớn. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả giờ đồng hồ rồi cùng khóc òa. Chẳng có gì để tranh luận vì vốn dĩ lý do chia tay mà cô ấy đưa ra đã quá thẳng thắn và rõ ràng. Chỉ là cô ấy không còn cảm thấy yêu tôi nữa – tôi chẳng làm gì sai để mà sửa chữa. Đến lúc ra về cô ấy hỏi liệu cô ấy có thể nhắn tin hỏi thăm tôi vào ngày mai không, tôi đã nói “có chứ”, và cô ấy đã nhắn tin cho tôi vào ngày hôm sau để hỏi xem tôi có ổn không.
Dĩ nhiên tôi có tổn thương, và dĩ nhiên tôi cũng cảm thấy buồn. Nhưng đồng thời tôi cảm thấy mình được quan tâm. Cô ấy đã không trốn tránh tôi, không nhục mạ tôi, không chọn sự hèn nhát. Cô ấy đối xử với tôi như một người cô ấy đã từng yêu. Và đó cũng là cách chia tay “văn minh” nhất mà tôi từng được trải qua.
Không biết cách tử tế nhất nhưng t biết cách hèn nhất là im lặng nha :))))))))
Nhân tiện tâm xự chuyện chia tay thì =)))) mình nghĩ tồi nhất khum phải là im ỉm đâu mà là kiểu cố tình tỏ ra xấu tính hoặc làm những điều đối phương ghét đến khi đối phương không chịu được nữa mà mở lời chia tay trước á số mình xui nên trước đây toàn gặp kiểu như thế, thậm chí chia tay xong còn đi kể lể rằng mình chán ngta nên chủ động đá ngta nữa =))))
– Em nghĩ là mình phải dừng lại thôi
– Anh xin lỗi
– Không anh đâu có lỗi gì, chúc anh sau này tìm được người phù hợp hơn nhé
Chúc qua chúc lại vài câu rồi lóc mọi tài khoản mạng xã hội của nhau. End =)))