Em lừa anh làm gì, em đố anh tìm đc ảnh mạng nào như này đấy!
Thôi đi, mai nói mới tin.
Ko tin thì thôi, em có bao giờ đùa anh chuyện này đâu, bao năm rồi còn gì?
Ờ nhỉ? Rồi thấy chồng im lặng 1 lúc…xong:
Thật à em? Thật à, đừng đùa anh nhé, nay 1/4 ko đùa nhớ.
Em nói thật… Rồi chồng gọi facetime cho mình hỏi 1 lần nữa “Thật à vợ, nào để xem mặt vợ mới tin” rồi mình cười…đến lúc này chồng mới tin, lúc ấy anh đang đi có việc liền phi về nhà, thấy mình cái anh ôm mình rồi khóc hỏi “Có thật rồi à em!” – “Có rồi mà, em thử 3 lần rồi nhưng đến hôm nay mới nói cho anh bất ngờ”…chồng mình về để hỏi có thật ko và đưa mình đi khám. Mình và chồng yêu nhau từ khi mình năm 2, chồng mình năm 3 đại học…đến lúc 2 đứa lấy nhau là năm mình 24, chồng 25…cũng chủ quan, ko đi khám sức khỏe sinh sản để rồi sau 1 vài lần thì thấy ko có bầu, đến khi đi khám mới phát hiện ra mình khó có con, tỉ lệ đậu rất thấp… Ban đầu mình cũng ko tin vì bản thân ko thấy có gì kiểu thay đổi hay đặc biệt gì cả…nhưng rồi sự thật phũ phàng rằng 1 năm, 2 năm, 3 năm sau khi cưới…đều ko có tín hiệu gì. Chúng mình đã thử rất nhiều cách, rồi mất rất nhiều tiền, cả 2 vợ chồng còn có những lúc xác định đi “Thuê đẻ” hoặc cùng lắm là nhận con nuôi, ko chỉ thế, chúng mình còn hay đi thiện nguyện, ủng hộ các quỹ vì trẻ em, vì người nghèo…cho đến giờ đã 9 năm. Thời gian từ ấy đến giờ, chồng mình chưa bao giờ bỏ mặc mình, chưa bao giờ nản trí, lúc nào cũng nói mình phải cố lên, lúc nào cũng động viên, an ủi mình, anh nói anh buồn 1 chứ chắc chắn mình sẽ buồn 10… Và kết quả là đến giờ, mình đã 34 tuổi, chồng thì 35, ở tuổi này là cũng muộn nhưng muộn còn hơn ko. Đi kiểm tra về anh ôm mình 1 lần nữa rồi nói:
Từ giờ anh phải chăm em, lo cho em gấp 10 lần! Hi vọng con sẽ lớn lên, khỏe mạnh. Cảm ơn con đã đến với bố mẹ!