Khi mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ, Charles Joughin vẫn cực kỳ bình tĩnh
Lúc tàu Titanic đâm vào băng hôm 14 tháng 4 năm 1912, mọi nhân viên phục vụ trên tàu lúc đó đều cực kỳ hoảng. Không ai dám đứng lên nhận trách nhiệm. Bởi lẽ, họ cũng đều loạn trí như hành khách mà thôi.
Ờ, và rồi chú Charles của chúng ta xuất hiện.
Charles là thợ bánh trưởng và thật trùng hợp, nhiệm vụ đầu tiên của ông là đưa bánh mỳ lên thuyền cứu sinh để mọi người có thể trụ tới lúc được giải cứu.
Ông tiếp tục giúp đỡ mọi người lên tàu cho đến lúc tới lân mình. Và lúc đó, thay vì nhận lượt ông đưa một nhóm phụ nữ cùng trẻ em lên, từ đó cứu được mạng sống của họ.
Dòng nước lạnh cắt da cắt thịt nhanh chóng tràn vào tàu. Charles sớm nhận ra rằng khả năng tồn tại của mình mong manh hơn bao giờ hết, và vì thế ông đã làm cái điều mà mọi người sẽ làm: nốc cho quên đời đi.
Ông lên phòng mình tu hết chỗ rượu whiskey. Trên đường đi, ông còn ném cả ghế xuống biển để mọi người dùng làm phao nổi nữa.
Rồi ông nhảy xuống dòng nước lạnh giá.
Ông đã lênh đênh trên Đại Tây Dương nhiều giờ liền.
Đa phần mọi người sẽ chết trong vài phút đồng hồ.
Chất cồn chảy khắp cơ thể đã giúp ông chống chọi lại cái lạnh.
Ông kể lại, “Tôi chỉ biết vừa vẫy vừa đạp nước thôi”.
Khi bình minh hé xuống, thấy một chiếc thuyền cứu sinh, ông cố gượng bơi tới đó và phát hiện ra rằng chẳng còn chỗ nào cho mình nữa.
May mắn thay, một chiếc thuyền khác gần đấy còn trống và ông đã lên được. Họ được giải cứu và ông ấy còn chẳng hề ốm đau hay bị thương tích gì nữa. Chả có dấu tích gì chứng minh ông từng ngâm nước lâu tới vậy.
Về sau, Charles gia nhập Hải quân rồi mất vào năm 78 tuổi. Ông đã sống một cuộc đời trọn vẹn nhờ vào chút whiskey đấy!
Theo: Vũ Cường