Họ có vẻ hay cười ấy.
Để tôi kể cho bạn nghe chuyện của mình: Cái ngày mà tôi đã suýt tự sát đấy.
Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ.
Trường còn trả kết quả của vài bài kiểm tra nữa. Tôi muốn tất cả nghĩ rằng vì họ mà tôi tự sát. Không phải vì cha mẹ mình hay do sự ngược đãi tôi phải chịu đựng lúc ở nhà.
Vào thời điểm tôi cho là lần cuối cùng tới trường đó, tôi mong rằng chẳng có ai nhận ra tình trạng trầm cảm của tôi.
Chúng tôi còn đi tham quan nữa. Rất vui.
Ấy là một nhà máy này. Họ làm ra những suất cơm hộp đấy. Học sinh lần lượt vào từng nhóm nhỏ.
Do học khóa trên nên chúng tôi vào sau cùng. Vì thế cả bọn quyết định chơi Thật hay Thách trước khi đến lượt mình.
Một đứa tên là Andy bị thách thức phải đi nói với cô giáo rằng tóc cô thật thơm và hỏi xem cô dùng dầu gội gì.
Nó làm thật đấy.
Cả lũ cười ngặt nghẽo còn các cô giáo cũng khúc khích. Thầy giáo hơi bối rối lúc nói chuyện với cô còn Andy quay về với vẻ xấu hổ trên mặt.
Tôi cũng cười bò.
Dù cả cơ thể tôi lúc đó đang đau đớn, tâm trí tôi là một mớ hổ lốn, tôi vẫn cứ cười.
Dù không tham gia nhưng tôi vẫn thích trò chơi đó. Và rồi chúng tôi về lớp nhận kết quả.
Trước khi được gọi vào, tất cả lớp đều hồi hộp.
Andy nhìn tôi và nói:
“Nhìn Namish kìa, nó tự tin chưa. Có lẽ điểm nó cao nhất rồi”.
Chúng nó chẳng biết cái quái gì hết.
Tuyệt vời.
Chúng tôi nhận kết quả. Điểm số hoàn hảo luôn. Đủ cao để được nhận, nhưng đủ thấp để gây thất vọng.
Tôi thực sự buồn đấy, song cũng chẳng để ý nhiều. Ngày mai đằng nào tôi cũng chết thôi.
Tôi trở về nhà, khóa mình trong phòng và chờ cho đến đúng lúc.
Ngay trước lúc định ra tay, tôi muốn nhớ lại một chút về tuổi thơ của mình. Tôi bật một tập Pokemon lên xem.
Tôi lại cười này.
Tập đó khá nhộn đấy. Tôi muốn được tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng trên trái đất của mình.
Sau cùng thì, tôi đã không làm được việc kia, và lại trụ thêm được một ngày nữa. Nhưng đó lại là chuyện về sau.
Ngày hôm đó, họ vẫn coi tôi là đứa thông minh, tự tin, trầm tính và ngọt ngào, ai cũng quý mến.
Nhưng không phải như vậy đâu.
Tôi là sinh vật cô đơn, ích kỷ, khốn khổ và đáng ghê tởm lắm.
Không ai biết rằng tôi đã đau đớn tới mức nào vào hôm ấy.
Bởi vì lúc đó tôi đang cười mà.
Cập nhật 2020: Tôi viết câu trả lời này được 3 năm rồi, và cũng rất nhiều thứ đã thay đổi. Tôi đã làm được những điều mà mình cho là không thể trong khi viết mấy dòng này và dù gần đây tôi cũng có nhiều vấn đề và khó khăn, song tôi ổn hơn nhiều rồi.
Đọc lại câu trả lời này là việc khó khăn với tôi. Lúc đó tôi đã đau đớn tới mức nào, và việc đó được thể hiện trong cách tôi mô tả bản thân mình này. Nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã để lại những bình luận tử tế. Rất nhiều luôn ấy. Chỉ những người từng trải qua trầm cảm và phải chịu đựng rồi mới biết cảm giác đau đớt tột cùng đó là ra sao. Chúng ta coi tiểu đường là một căn bệnh trầm trọng vì nó có thể gây chết người nhưng trầm cảm cũng vậy, và vì lí do nào đó, người ta coi trầm cảm ít nghiêm trọng hơn.
Tôi quyết định để nguyên câu trả lời cũ bởi lẽ mọi người cần phải được nhìn thấy từ góc độ nguyên bản về sự tệ hại, tàn nhẫn của căn bệnh này. Cả bài viết này được viết bởi một người từng trải qua trầm cảm. Thế giới cần hiểu tại sao nó không phải một triệu chứng bình thường.
Tôi đã nhận ra được rất nhiều điều kể từ lúc viết câu trả lời này. Tôi vẫn rất nhớ Chester Bennington và tôi sẽ phải chung sống với căn bệnh này suốt đời. Nhưng dù sao đi nữa, giờ đây, tôi biết cách chiến đấu với nó và sống cuộc đời mình theo cách tốt nhất. Tôi cần cảm ơn bạn bè cùng những người đã giúp mình điều trị.
Nếu bạn cho rằng mình là kẻ thừa thãi, sống chỉ tốn chỗ, giống như tôi vào 3 năm trước, hãy biết rằng không phải thế đâu nhé. Loài người không phải sinh vật cứng rắn, chúng ta cần được hỗ trợ, cần được cảm thông khi trải qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống, và chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Bạn không phải căn bệnh của mình, không phải là lỗi lầm của mình. Bạn cũng chẳng phải cơn giận, nỗi đau, quá khứ của mình hay những gì thiên hạ nói về mình đâu. Bạn là kết quả từ sự chọn lựa mình đưa ra. Và tôi muốn nhắc tất cả những người có vấn đề về tinh thần hãy lựa chọn sự sống đồng thời nhận nhiều sự giúp đỡ từ nhiều nơi nhất có thể. Người đang ung thư còn không bị coi là gánh nặng, vậy tại sao các bạn lại bị coi như vậy cơ chứ.
Tôi rất vui vì lúc đó tôi đã lựa chọn sự sống. Không dễ dàng gì, và con đường phía trước vẫn đầy đớn đau. Và tôi vẫn luôn thấy biết ơn vì những khoảnh khắc chiến thắng diệu kỳ xảy đến sau đó cũng như những người bạn tuyệt vời mà tôi có được hay mới kết nối lại gần đây.
Vì bạn xứng đáng mà.